"bạn ơi"
hiền đang ngồi mơ màng nhìn vào bầu trời thoáng đãng của đà lạt những ngày cuối hạ, chợt nghe thấy có tiếng người gọi, em chậm rãi dời mắt về phía phát ra tiếng rồi nhẹ giọng đáp lại.
"dạ ơi?"
hai từ "dạ ơi" cùng tông giọng ấm áp ngọt ngào cứ thế không nhanh không chậm trượt vào tai minh, khiến anh sững người mất một lúc.
vừa rồi, anh không nghe nhầm đúng không?
mãi không thấy người kia trả lời, hiền mới quay hẳn người lại, nhìn thẳng về phía minh. đôi mắt to cùng hai đầu mày xinh đẹp đồng thời nhíu lại để có thể nhìn rõ hơn vì hiền đang không đeo kính, em nghiêng đầu thắc mắc không biết đối phương đứng mãi ở đấy để làm gì.
"bạn kêu mình có gì không á? minh ơi?" - nói xong, hiền đứng dậy tiến về phía minh.
cho đến khi gương mặt xinh đẹp của hiền dần rõ ràng hơn trước mắt, minh mới hoàn hồn, giật mình hơi lùi về phía sau. và rồi...
"ấy cẩn thận!!!" - hiền hốt hoảng la lớn, không nghĩ gì nhiều hơn ngoài nhanh chóng đưa tay ra nắm lấy tay minh giữ lại, trước khi anh ngã xuống cầu thang ở phía sau.
cả hai mất đà ngã về hướng ngược lại nhưng không hiểu sao... hiền lại nằm trong lòng minh?
"bạn có sao không? mình xin lỗi" - minh bối rối đưa tay chạm hết chỗ này đến chỗ nọ, muốn chắc chắn rằng người kia không có chút xây xước nào.
hiền nhìn gương mặt điển trai trước mặt đang nhăn nhúm hết lại vì lo lắng thì khẽ bật cười. rõ ràng em mới nên là người lo lắng, vì suýt chút nữa, cậu bạn chủ tiệm đã bật ngửa khỏi cầu thang rồi.
"mình không sao, người cần hỏi là minh đó. sao kêu mình mà không nói gì hết?"
tay minh đang định chạm vào một bên má của hiền thì khựng lại sau câu hỏi ấy, vội vàng rụt tay về, anh đưa tay xoa gáy cười khó xử.
"à ừm" - minh ngập ngừng, đột nhiên cũng quên mình chuyện mình cần nói.
bỗng, hiền đứng dậy, em đưa tay đến trước mặt minh, môi hồng mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"ra đằng kia ngồi cho mát"
minh ngây ngốc mất một lúc, cho đến khi cảm nhận được lòng bàn tay của người kia chạm vào vai mình, anh mới lúng túng đứng dậy, cúi đầu đi theo sau người thấp hơn ra phía trước sân thượng ngồi.
"minh kêu mình có gì không?" - đưa mắt nhìn vào bầu trời thoáng đãng, hiền lặp lại câu hỏi lần nữa.
minh nhìn vào một bên gương mặt của hiền đang ngồi ngược sáng, ánh nắng cứ như đang ôm ấp lấy gương mặt tinh xảo ấy, càng nhìn minh càng không thể kiểm soát được nhịp đập trái tim. vẻ đẹp này, khoảng cách này, thật không tốt cho sức khỏe một tí nào.
"minh! bạn nhìn mình vậy, có khi nào mặt mình mòn luôn không?"
hiền nói đùa nhưng lại khiến minh chột dạ, anh nhanh chóng đảo mắt nhìn đi chỗ khác. cả hai cứ ngồi như thế cho đến khi mặt trời lên cao, lúc này minh mới hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại trong túi ra xem gì đó rồi mới khẽ lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
home2tay |gongfourz|
Fanfictionlàm một chuyến đà lạt để chữa lành và nó thật sự chữa lành. ❗️bad words❗️ started: 11/7/2024
