18

388 46 8
                                        

còn hơn một ngày nữa là hiền về lại sài gòn và minh thật sự làm đúng như lời mà anh đã nói: cho homestay đóng cửa vài hôm để đưa hiền đi chơi khắp đà lạt.

"hiền nè" - minh tà tà lái con dream cũ trên con đường từ ngoại ô trở về trung tâm, phía sau là hiền một tay đang nắm lấy vạt áo anh, một tay ôm bó hoa mà cả hai vừa tự tay chọn ở vườn hoa cách trung tâm đà lạt hơn nửa giờ đi xe.

"hửm?" - gió lớn vì đường đi thoáng đãng khiến hiền không thể nghe rõ lời minh nói. em liền tiến sát mặt lại gần phía sau anh, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ khiến người đang tập trung lái xe thoáng rùng mình, vành tai chợt xuất hiện màu hồng phớt.

minh khẽ thở ra một hơi, cố gắng sắp xếp lại câu từ rồi tiếp tục nói.

"ngoài cá ra thì hiền còn thích gì nữa không?"

nghe xong, hiền rời mặt ra khỏi vai đối phương, cắn môi ra chiều nghiêm túc suy nghĩ. đôi mắt tròn nhìn trời, nhìn đất, nhìn khắp xung quanh rồi lại nhìn vào bó hướng dương đang nằm trong lòng. hiền khẽ mỉm cười ngọt ngào, đưa tay chạm vào những đóa hoa tươi rực rỡ, em ghé sát vào phía sau tai minh nói nhỏ.

"mình thích minh..."

minh hai mắt trợn tròn, suýt chút nữa thì lạc tay lái.

"... chọn hoa cho mình, đẹp lắm luôn á" - hiền cảm nhận được xe vừa lệch sang phải một chút, rõ ràng là em có chủ đích khi nói ra câu đó, khoé môi xinh không nhịn được lại kéo cao lên.

giờ thì ai đang trêu đùa ai cơ chứ?!

sau câu trả lời vừa rồi, minh chỉ "ừm" một tiếng rồi lại chú tâm lái xe, suốt cả quãng đường không nói thêm lời nào. hiền thấy vậy thì có chút chột dạ, trong đầu bắt đầu xuất hiện hàng tá suy nghĩ không đâu.

'mình có lỡ lời không ta? nói vậy làm cho minh nghĩ nhiều hả ta? đáng lẽ không nên lấy chuyện này ra giỡn chứ trời... hiền ơi là hiền!'
_

cho đến khi cả hai đứng trước cửa homestay cũng đã là chuyện của nửa giờ sau. minh vẫn giữ nguyên khuôn mặt không chút biểu cảm nào nắm lấy cánh tay gầy gò của người nhỏ bé khi em vừa định đi vào trong trước. hiền thoáng giật mình, tay đang ôm bó hoa siết chặt hơn một chút. em không dám đối diện với vẻ mặt lạnh lùng của đối phương, chỉ biết cúi mặt nhìn chằm chằm vào bó hoa trong tay. minh nhận thấy điều khác lạ, nên ngay khi vừa tháo mũ bảo hiểm xuống giúp hiền, anh dùng ngón tay cái từ tốn chạm lên má mềm miết nhẹ. hiền ngập ngừng ngẩng mặt lên, nhìn sâu vào đôi mắt nâu ngọt ngào của người cao lớn, trong lòng em lúc này ngổn ngang đủ điều nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không biết nên nói ra như thế nào.

"hiền sao vậy?" - khuôn mặt lạnh lùng đã được tháo xuống và thay bằng vẻ mặt lo lắng sốt sắng, đôi mắt nâu càng trở nên sâu hun hút.

'ngọt ngào ghê' hiền hoàn toàn bị thu hút bởi đôi mắt nâu caramel của người con trai trước mặt.

home2tay |gongfourz|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ