16

409 52 7
                                        

"hiền đói chưa?" - minh tựa đầu lên đầu gối, hướng mặt về phía người nhỏ bé đang chăm chú vào màn hình điện thoại ở bên cạnh. má trắng ửng hồng vì gió lạnh cùng khoé miệng xinh đẹp đang khẽ kéo cao lên khiến minh cảm thấy ngọt ngào vào tận trong tim.

người nhỏ bé dời mắt, đặt điện thoại sang một bên rồi nghiêng đầu ngồi ở tư thế giống anh, mắt đối mắt với anh, môi hồng khẽ mím lại, em bày ra vẻ mặt như đang suy nghĩ. minh bật cười khẽ trong cổ họng, bây giờ đói hay không cũng cần phải suy nghĩ nữa hả cái người đáng yêu này?

hiền lắc đầu, má mềm ửng hồng thêm một chút khi cọ sát với tay áo len thô, rồi mảng hồng lan rộng hơn nữa khi ánh mắt người cao lớn đặt lên cậu mãi không chịu rời đi.

"bộ mặt mình dính gì hả?" - hiền nửa thật nửa đùa, thầm hít vào một hơi thật khẽ để nén xuống thứ cảm xúc lăn tăn trong lồng ngực.

minh không trả lời, ánh mắt từ đầu đến giờ chưa từng rời khỏi khuôn mặt thanh tú của đối phương. dòng tin nhắn của anh hào hiện lên trong đầu minh, lặp đi lặp lại khiến anh có chút do dự với hành động mà bản thân muốn làm lúc này. nhưng rồi, anh nhìn người nhỏ bé thêm một lúc nữa, sau đấy ngồi thẳng người dậy, từ tốn đưa tay đến vén mớ tóc loà xoà trước mặt ra sau tai cho em.

và khẽ đặt bàn tay dày ấm áp lên má mềm, miết nhẹ một cái.

minh nhìn ra được chút chấn động trong đôi mắt của đối phương, dù chỉ là thoáng qua chốc lát.

"hiền nè..." - giọng nói trầm ấm sượt qua tai cùng với nhiệt độ dễ chịu từ lòng bàn tay dày khiến cho hiền dù trong lòng hỗn loạn nhưng cũng không muốn lui ra.

"hửm? sao á?" - hiền biết rằng mặt mình lúc này chắc chắn là đỏ hơn cả cà chua trong trang trại khi nãy, nhưng em vẫn cố tỏ ra bình thản hết mức có thể, nhẹ giọng đáp lại.

"ừm thì..." - minh nhìn sâu vào đôi mắt như chứa cả bầu trời, cảm nhận tim mình đánh lệch nhịp vô số lần trước khi lời nói được nói ra trọn vẹn.

"cho mình xin hiền một cái này trước khi hiền về sài gòn được không?"

trái tim hiền nảy lên một nhịp thật mạnh. cảm giác tò mò xen lẫn lo sợ dần tràn lan trong lồng ngực.

nhưng thật sự, nỗi lo sợ chiếm đến tám phần.

không phải hiền chưa từng nhận ra nhưng hiền không muốn mọi thứ sẽ lại một lần nữa đi lệch hướng như đã từng. anh hào luôn nói với hiền: quá khứ là chuyện đã rồi, dù cho cố gắng đến mấy cũng không thể thay đổi được. cảm giác hiện tại mà em có chỉ còn là sự tiếc nuối chứ không phải là nỗi đau buồn nữa. tiếc nuối vì đã hi vọng, tiếc nuối vì đã chờ đợi.

hiền cũng muốn buông bỏ, cũng muốn mở lòng lắm chứ nhưng cứ mỗi lần em cố gắng đón nhận thứ cảm xúc mới mẻ nào đấy thì ý nghĩ "lỡ đâu người ta không cảm thấy giống mình thì sao?" ập đến, như đánh thẳng vào đầu một cú thật mạnh khiến em choáng váng, đau đớn và rồi lại lùi ra xa.

cứ thế, khu vườn của em dần dà không ai lui đến nữa, không ai có thể gieo mầm, không ai có thể vun đắp. chỉ còn lại khoảnh đất khô cằn cùng những mầm cây đã chết khô, chúng đã chết ngay từ khi còn chưa kịp tận hưởng được ánh mặt trời.

home2tay |gongfourz|Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ