Title ref từ Pháo hoa, nên ngắm từ dưới hay bên cạnh?
OOC.
Ngắn, chủ yếu là headcanon của mình về OTP mới (cũng không mới lắm).
"Giận dữ làm ta kích động, còn thương cảm làm ta do dự."
"Thế còn tình yêu thì sao?"
Biển
Đôi lần khi đang ngắm biển, Arlecchino sẽ thấy bóng dáng nhỏ nhắn ấy chạy loanh quanh. Lúc thì ở thị trấn, chốc lại ngoi lên từ mặt biển rải ánh nắng. Không biết từ khi nào, em ấy trở thành một phần của khung cảnh mà nàng thích ngắm nhìn.
Với tư cách là nhà ngoại giao, và một người Cha đã nuôi dưỡng nhiều đứa trẻ, Arlecchino có thể khẳng định mình từng gặp rất nhiều người, nhưng không một ai trong số đó giống như Lumine, thậm chí là gần như em thôi cũng chẳng thấy đâu. Em xinh xắn tới lạ, đến nàng cũng phải thừa nhận rằng ít ai có thể tỏa sáng tới vậy khi đứng giữa thành phố ngàn người. Lọn tóc ngắn màu nắng nhạt tung bay theo từng bước em chạy trên mảnh đất của công lý, cùng nhịp với vạt váy tinh khôi có nét giống với những cánh hoa khẽ lay động. Khi em nói rằng: "Thế giới này tồn tại vô vàn điều chưa biết, vậy nên việc cần làm còn rất nhiều" [1], mắt em sáng lên như màu hổ phách rực rỡ. Có lẽ vì vậy mà nàng thấy em thật đỗi mới mẻ, nhưng Arlecchino sẽ không coi cảm xúc này là "yêu thích", cùng lắm cũng chỉ nên được ví như "có cảm tình" mà thôi.
Thế nhưng ngược lại với nàng, Lumine dường như không "có cảm tình" với nàng lắm. Không khó để Arlecchino nhìn ra mỗi lần ở gần nàng em ấy đều rất căng thẳng, như con mèo xù hết cả lông lên, ngó mình lăm lăm với đôi mắt cảnh giác. Nàng tự thề với bản thân, nàng không hề có ý định gây hại cho em, mà cũng chẳng có lý do gì để làm vậy, nhưng em vẫn cảnh giác với nàng.
Song cảnh giác không đồng nghĩa với sợ hãi. Mặc dù có đôi lúc nàng thật sự nghĩ rằng em sợ, nhưng ngay cả lúc đối diện với một Arlecchino mặc giáp chiến đấu, em vẫn không run rẩy hay lùi bước. Dáng hình nhỏ nhắn ấy tưởng như chỉ cần đẩy là có thể ngã luôn, vậy mà hết lần này tới lần khác, Lumine không bỏ cuộc.
Giống một loài hoa không ngừng hướng về phía ánh sáng. Điều này thật lạ, bởi Arlecchino đã dành cả đời mình để ở trong bóng tối. Là một Fatui, là Cha của Căn Nhà Hơi Ấm, nàng luôn náu mình trong màn đêm.
Hai người từ đầu đã không bước đi chung một con đường. Nếu có điểm giao nào giữa cả hai, hoặc ít nhất như Arlecchino mong đợi, thì chỉ có Lyney, Lynette và Freminet là cầu nối của họ mà thôi. Nàng nghĩ vậy, cho tới khi đoá hoa tắm mình trong ánh sáng ấy lại gần nàng bên mặt nước lấp lánh.
- Chị lại ngắm biển sao?
Arlecchino không đáp, nàng chỉ gật đầu.
- Chị từng nói khi cần suy nghĩ thì sẽ ngắm biển. - Lumine tiếp lời. - Có điều gì đang làm chị bận tâm sao?
Nàng không muốn nói rằng mình đang nghĩ tới em, nên chỉ trả lời rằng mình đang suy tính vài chuyện đã gặp gần đây. Chẳng phải nói dối, vì đúng là tần suất cả hai gặp nhau đã nhiều lên thật.

BẠN ĐANG ĐỌC
| Genshin Impact | To my beloved Lumine
Fiksi PenggemarTổng hợp các oneshot AllLumine nho nhỏ của Andromeda