Ngày khai giảng bắt đầu, ai cũng vui mừng, hớn hở. Cả nhóm tập trung đứng vào vị trí. Anh chàng Song Ngư hôm nay cũng diện. Snapback chất cùng với đôi giày nike đẹp cực kì. Tiểu Bảo chạy tới chỗ anh chàng:
- Đồ mua đâu đẹp thế.
- Tôi mua đâu kệ tui, mà có chuyện gì nói đại đi, lòng vòng hoài. - Ngư Ngư đáp.
- Đồ chảnh, chị mày không có gì để nói với cưng đâu- Tiêu Bảo kiêu căng trả lời rồi bỏ đi.
- Ơ cái con nhỏ này. Haizz, cứ tưởng nó say nắng mình chứ ai ngờ..- Ngư Ngư nói với sự tiếc nuối.
Cũng trong lúc đó, Thiên Bình nói thì thầm gì đó với Bạch Dương khiến Bạch Dương nhảy cẫng lên. Cừu nói Tiểu Thiên thík Ngư Ngư lớp trưởng. Cả nhóm cứng đờ. Mới đầu năm đầu tháng gặp chưa được chục lần đã cảm nắng rồi sao. Thật khó tin.
- Thiệt ák???- Cả nhóm đồng thanh.
- Ờ...ờ..- Tiểu Thiên đỏ mặt trả lời.
- Tớ phản đối! Cái thằng ngang bướng ấy có gì đáng thík đâu. Cái thằng đáng ghét!!!!- Tiểu Bảo ngăn cản.
- Sao vậy? Tớ thấy cậu ấy cũng đc mà.- Bạch Dương thắc mắc.
- Hồi nãy nói chuyện với hắn, nó trả lời một cách coi thường. Tớ không thík- Tiểu Bảo giải thík.
- Vẻ ngoài hào nhoáng ấy không chảnh sao được.
- Ukm. Nhưng tớ nghĩ cậu ấy chẳng mang hạnh phúc gì cho Tiểu Thiên dễ thương nhà ta đâu- Tiểu Bảo khăng khăng.
Tiếng trống vào học đã đến, mọi chuyện xảy ra vừa nãy bây giờ im lặng. Các lớp xếp hàng ngay ngắn. Thoáng qua, giọt nước mắt của Thiên Bình chợt tuôn. Kim Ngưu hé nhìn, cũng như mọi người đã biết, Ngưu Ngưu rất chậm tiêu. Cô nàng nghĩ Thiên Bình bị bụi bay vào mắt. Thiên Bình nhìn lại, thấy Kim Ngưu nhìn mình, vội dụi mắt. Kim Ngưu chỉ cười lại rồi hỏi:
- Cậu thík Song Ngư àk?
- Ờ..Đúng vậy.
- Thế thì nói đi, cho người ta mừng.
- Ừa.
- Thành công thì bao Ngưu một chầu nhá.
- Hủ tiếu mợ Gil ấy nhá hay Cà phê Gấu cũng được.
- Mơ đi, hứ.
- Giỡn thôi, ăn gì Ngưu ăn cũng đc- Ngưu giả bộ hiện ngây thơ.
- Ồn ào quá!!! Các cậu im lặng chút đc không? Muốn nhất khối phải chịu khó chứ?- Anh chàng lớp trưởng nhăn mặt.
- Tui muốn ăn- Ngưu ngây thơ.
- Rồi cục cưng, ngoan đi anh cho ăn. XẾP HÀNG NHANH LÊN!
Tâm trạng Thiên Bình tươi hơn hẳn. Cô nàng cười nụ cười tỏa nắng quyến rũ. Nhưng nàng không ngờ nụ cười ấy đã hớp hồn chàng Song Ngư. Chàng cố lấy lại bình tĩnh đi kiểm tra hàng lối. Đi ngang qua chỗ Bảo Bình, bỗng cô thì thầm vào tai chàng:
" Song Ngư àk! Thiên Bình thík cậu."
Song Ngư mặt đỏ bừng, đáp lại:
"Cô ấy cười đẹp lắm."
Rồi Ngư Ngư bỏ đi. Lên lớp:
- Đồ ăn tui ău? - Bé Ngưu ngây thơ.
- Không có- Song Ngư lạnh lùng.
- Đã nói là KHÔNG.
- Thôi đc rồi, vớ vẩn quá.- Cừu chen ngang.
Sau khi ổn định chỗ ngồi và điểm danh, Tiểu Bảo quay sang Thiên Bình, bảo:
- Xin lỗi vì tớ đã lớn tiếng. Tớ đã giúp cậu nói cho Ngư biết rồi đấy.
- Cám ơn cậu.
- Cậu ấy nói cậu cười đẹp lắm.
- Thật không?- Tiểu Thiên sáng mắt.
- Thật mà.
Tiểu Thiên ôm chầm Tiểu Bảo:
- Cậu tốt lắm, cám ơn cậu.
Hết chap2