Chương 17: Ngày Lành không phải Yến Thời Việt đó chứ.

391 90 12
                                    

Tác giả: Tinh Đàm
Chương 17:
Ngày Lành không phải Yến Thời Việt đó chứ.
__________

Edit: Sithnh_19
_____

Lâm Từ Miên buông điện thoại, rửa mặt xong đang định đánh răng thì bỗng nhớ đến tin nhắn của Ngày Lành.

Ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào cậu lại vào bếp, uống một ly sữa bò nóng rồi mới chui vào chăn. 

Cậu duỗi người rồi thở ra một hơi thật dài, thoải mái đến nỗi quấn chăn lăn lăn vài vòng sau đó tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt đi ngủ.

Lâm Từ Miên đang lim dinh sắp ngủ thì chuông điện thoại bỗng vang lên, tên của đội trưởng hiện lên trên màn hình.

Lâm Từ Miên: (ーー゛)

Cậu đen mặt ngồi bật dậy, bực bội vò đầu.

Sao không nhắn tin mà cứ một hai phải gọi điện thoại vậy!!! 

Cậu rời nhóm rồi, quan hệ với đội trưởng cũng rất xấu nên cũng chẳng cần giả bộ hòa hợp làm gì, Lâm Từ Miên nghiến răng bực bội¹ cúp máy rồi bật chế độ máy bay.

           ¹Là một câu thành ngữ TQ Ác hướng gan biên sinh (恶向胆边生), có thể hiểu là cơn tức giận lên tới đỉnh điểm thì sẽ to gan chuyện gì cũng dám làm. Còn có thể hiểu theo nghĩa là cực kì nóng giận.

Cả thế giới lập tức yên tĩnh trở lại.

Sau khi làm xong chuyện mà mình muốn làm, Lâm Từ Miên sướng tê người tươi cười rạng rỡ vùi mình sao chăn, chìm vào mộng đẹp cùng tâm trạng vui vẻ.

……

Đội trưởng ở đầu bên kia đang ngồi trong quán bar ồn ào, khó tin nhìn điện thoại di động giống như Lâm Từ Miên đã phạm phải tội tày trời vì dám dập máy gã.

Trước đó cả đám người uống say bí tỉ, đội trưởng vẫn ôn cục tức bèn nói móc mỉa cậu mãi.

“Lâm Từ Miên làm đếch gì có bạn, giải nghệ xong chắc ngày nào cũng ru rú trong nhà, khó chịu muốn khùng rồi, nói không chừng là tâm thần rồi rồi ấy chứ!”

“Mày không biết thằng Lâm Từ Miên đó đáng ghét thế nào đâu. Hồi trước t chung đụng với nó lâu như thế, giờ nghĩ lại vẫn thấy tởm.”

“Chúng mày đừng có nghi, giờ mà tao gọi điện cho nó chắc chắn nó sẽ xum xoe chạy tới, nó không chịu nổi cảnh cô đơn đâu, sau khi tới không những rót rượu cho tao mà còn cảm ơn tao giới thiệu bạn cho nó ấy chứ.”

Bây giờ điện thoại lại thông báo máy bận khiến những lời đội trưởng từng nói quay lại vả đôm đốp vào mặt gã, vừa đau vừa nhục. 

“Mẹ đó thằng đéo biết điều!” Đội trưởng giận quá mất khôn ném điện thoại xuống đất, ước thì có thể coi nó thành Lâm Từ Miên rồi đạp mấy cái.

Đám bạn xấu của gã cũng xấu hổ xịt keo, họ liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy trào phúng.

Họ biết vì sao đội trưởng lại giận dữ như vậy.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 2 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Edit ] Sau khi cậu trai xinh đẹp sợ xã hội xuyên thành người mà ai cũng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ