Chương 2: Đãi ngộ của VIP

2.2K 311 16
                                    

Tác giả: Tinh Đàm

Chương 2:
Đãi ngộ của VIP
___________________

Edit: Ngọc Ngọc.
_______

Lúc đầu Lâm Tử Miên còn tưởng chỉ là vô tình nhưng sau khi cậu bị mấy thành viên kia lơ thêm lần nữa mới ý thức được là nguyên chủ bị cả thế giới ghét bỏ, mọi người đều coi khinh việc chào hỏi xã giao với cậu.

Chuyện này đối với nguyên chủ thật là chuyện đáng thương biết bao nhưng đối với một đứa sợ xã hội thì thiệt là quá đã mà!

Lâm Từ Miên như vừa thoát được một mớ phiền não, thoải mái cất bước đi vào bếp, cậu tìm khắp nơi một lúc cuối cùng tìm được một gói bánh quy ngũ cốc ít đường bé xíu.

Đây là chế độ ăn của các thần tượng nam saoΣ( ° △°|||)︴

Cái này thật sự không thể lấp đầy bụng được, Lâm Tử Miên ăn xong liền nghĩ đến việc gọi cơm hộp.

Cậu vừa mới cầm điện thoại thì bỗng có tiếng gõ cửa.

Lâm Từ Miên hít sâu một hơi rồi cắn răng mở cửa, treo lên nụ cười ngại ngùng mà không thiếu phần lễ phép.

Nhóm trưởng cao hơn Lâm Từ Miên nửa cái đầu, từ trên cao nhìn xuống cậu, trong mắt không giấu nổi sự khinh thường và chán ghét: “Hôm nay bọn tôi ra ngoài, cậu tự mà tìm cái gì bỏ bụng đi.”

Lâm Từ Miên ngơ cả người.

Chỗ này xịn ghê, chẳng những không cần phải chào hỏi ai mà đến cả mấy cuộc hội họp cũng chẳng cần tham gia luôn. Thiệt là sướng quá đi!

Đây là lần đầu tiên cậu gặp được chuyện tốt như thế này, cậu không chờ nổi ý muốn hưởng thụ thời gian được ở một mình này nên vội vã đáp lại một chữ “Ừ” rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Đội trưởng đứng trước cửa: “.....”

Cậu ta không ngờ tới Lâm Từ Miên sẽ phản ứng thế này nên đứng hình mất vài giây, trong lòng đầy nghi vấn đến nhăn cả mi mắt. Tuy vậy nhưng y lười lãng phí thời gian với người như Lâm Từ Miên, không nghĩ tiếp nữa mà quay lưng rời đi.
Cậu ta xuống tầng tụ hội với các thành viên khác: “Đi thôi. Lâm Từ Miên không đi.”

Thành viên có khuôn mặt sắc sảo bên cạnh cười khẩy, dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác mà nói: “Lâm Từ Miên thích nhất là được thể hiện bản thân trong mấy dịp thế này, lần này không cho nó đi chắc hẳn trong lòng nó khó chịu chết đi được… Nhóm trưởng, có phải thằng đó năn nỉ ỉ ôi mày lâu lắm đúng không? Khuôn mặt cũng méo xẹo luôn nhở?”

Nhóm trưởng còn chưa kịp lên tiếng thì Chu Thần đã hả hê cười: “Tao vừa tưởng tượng ra cảnh đó. Nhất định là rất đặc sắc!”

[ Edit ] Sau khi cậu trai xinh đẹp sợ xã hội xuyên thành người mà ai cũng ghét.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ