CHAP 3

39 2 0
                                    

Tờ mờ sáng, Biện Bạch Hiền rời khỏi quán bar, trên người mang theo hơi lạnh vẫn phảng phất mùi rượu và thuốc lá nhàn nhạt, hai con mắt sưng sưng vằn tia máu đỏ, thoạt nhìn bộ dạng hết sức thê thảm, tồi tệ.

Lấy tay kéo kéo vạt áo, cậu cúi thấp đầu, chậm rãi đi bộ ra trạm xe bus.

Ngồi trên hàng ghế dài, trong lúc chờ đợi chợt nhớ ra điều gì đó, liền thò tay vào trong túi quần, lôi ra chiếc điện thoại rồi bật nguồn, màn hình hắt lên ánh sáng trắng, hiển thị có tin nhắn mới, người gửi: Nguyên Nguyên.

[ Tiểu Bạch, đang ở đâu vậy?]

[ Tiểu Bạch, sao lại lâu hồi âm như vậy? Còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Sinh nhật cậu đó. Tớ đã làm tặng cậu chiếc bánh kem rất ngon này, tớ đang đứng đợi cậu trước cửa nhà, mau về đi, tớ và cậu cùng ăn.]

"Ting"

[ Quý khách có một lời nhắn thoại.]

" Bạch Hiền, sao không về nhà? Sắp qua sinh nhật mất rồi, Tớ nghe nói muốn điều gì đó trở thành hiện thực, phải chúc đúng vào ngày sinh thần...

... Tiểu Bạch, mong rằng muôn vàn điều tốt đẹp và may mắn sẽ đến với cậu..."

Bạch Hiền áp tai lắng nghe giọng nói trong trẻo của Hạ Nguyên qua điện thoại, cảm xúc hỗn loạn thật sự vô cùng khó chịu, cậu vừa cảm động, vừa tủi thân, sống mũi và khóe mắt cay xè, từng giọt nước mắt rơi xuống, lăn dài trên gò má.

Phác Xán Liệt đang ngồi im bỗng nhiên bị người bên cạnh làm cho giật mình, gì chứ, nhìn kìa, hình như cậu ấy đang khóc.

Lần đầu tiên chứng kiến một người lạ mặt khóc như vậy, Phác Xán Liệt ngây ngốc, toàn thân hoá đá, không biết nên xử trí thế nào.

Phía đằng xa, chiếc xe bus lao tới rồi chầm chậm đỗ lại, Biện Bạch Hiền lấy tay quệt ngang má, mệt mỏi đứng dậy leo lên xe, không hề để tâm rằng từ nãy giờ có người đang chú ý tới mình. Phác Xán Liệt lặng lẽ theo sau, cố ý ngồi cùng trên một dãy ghế. Biện Bạch Hiền gục đầu vào cửa kính rồi nhắm mắt lại.

Đất trời u ám, xám ngắt vội vã đổ mưa.

Mưa đầu hạ dễ đến, dễ đi.

Từng hạt mưa cứ nặng nề rơi.

Mưa đè lên lòng người những nỗi niềm hối hả.

Chuyến xe đầu tiên của ngày mới lần lượt đi qua các bến đỗ, Phác Xán Liệt xuống xe ở cổng trường đại học C, trước khi rời bỏ còn không quên đưa mắt nhìn sang cậu trai lạ mặt ngồi cạnh, thấy cậu ấy an tĩnh nhắm mắt, hình như đã ngủ quên.

Bác tài xế chầm chậm cho xe di chuyển trong thành phố, lướt qua muôn nẻo đường ồn ào tấp nập, từng lớp người xuống rồi lại lên, duy chỉ có Biện Bạch Hiền lặng im ngồi lại, kể từ sáng sớm cho đến cuối ngày.

[LONGFIC][HUNHAN- CHANBAEK]NGƯỜI TA YÊU NHAUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ