Mùi thuốc lá nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, tiếng đám người vừa chơi mạt chược lạch cà lạch cạch vừa lầm bầm chửi rủa vang lên bên tai, Biện Bạch Hiền chớp chớp rèm mi trĩu nặng rồi khó khăn mở mắt, mọi thứ xung quanh nhập nhèm cứ quay vòng vòng, cậu lắc lắc đầu, nhận ra hai tay và hai chân đang bị trói rất chặt liền dùng lực cựa quậy.
Tên đàn em được phân phó trông chừng cậu thấy có động tĩnh liền hô lớn: " Đại ca đại ca, nó tỉnh rồi."
Kẻ mặt mũi bặm trợn được gọi là đại ca xô mạnh chiếc ghế gỗ rồi đứng lên, đi về phía góc tường nơi Bạch Hiền bị trói, lôi miếng giẻ lau nhét trong miệng cậu vứt ra bên cạnh. Hắn chống một tay vào tường, ngả ngớn ghé sát vào mặt cậu, nhìn một lúc lâu rồi buông lời cảm thán: " Thằng oắt này có khuôn mặt thật xinh đẹp..."
"...kỹ năng giường chiếu cũng vô cùng điêu luyện nữa."
Nói rồi quay đầu hỏi han đám lâu nhâu phía sau: " Chúng mày thấy tao nói có đúng không?"
Tất nhiên là lũ lượt đều răm rắp buông lời phụ họa.
Bạch Hiền chán ghét đưa mắt nhìn mấy tên côn đồ đầu đường xó chợ trước mặt, đáy mắt ngập tràn tia lạnh lẽo ánh lên điểm khinh thường, miệt thị.
" Mẹ kiếp, mày như vậy là có ý gì!?" Tên đại ca đẩy mạnh Biện Bạch Hiền, cậu mất thăng bằng, vai và đầu đập mạnh vào bức tường phía sau, khuôn mặt rúm ró lại vì đau đớn.
" Dạy cho thằng kỹ nam bẩn thỉu này một bài học đi anh." Đám đàn em tức giận gào lớn, thái độ thoạt nhìn vô cùng nôn nóng.
" Đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, nhưng mà khoan, như thế mất vui, còn nhiều thời gian, chúng mày cứ bình tĩnh, ta chơi từng trò một."
" Mấy người là cánh tay phải của lão già Trương Nghệ Nhân đó sao?"
" Ông ấy là ân nhân của tao." Nói rồi liền ghé sát vào Biện Bạch Hiền săm soi, vừa cười khẩy vừa buông lời mỉa mai: " Ông ấy cho mày nhiều tiền như vậy, lại không bạc đãi mày, mày nỡ lòng nào quay lưng phản bội lại ông ấy, còn thông đồng giúp đỡ tên khốn nạn ma mãnh kia nữa."
Hắn như chợt nhớ ra điều gì đó, " à" lên một tiếng, thích thú mà búng tay cái tách: " Mày không biết phải không? Mày không biết thì để tao nói cho mà biết nhé, cũng nhờ cả vào nó mà ông Trương mới biết nhân vật làm nền cho ông ấy trong đoạn video đó là mày đấy."
Tâm trí Biện Bạch Hiền chấn động, cậu kinh ngạc mà hỏi lại: " Điều mấy người vừa nói là thật sao?"
" Này, mày đã nghe thế nào là một mũi tên bắn chết hai con gà chưa? Vừa có tiền, vừa đổ được tội lên đầu kẻ khác, cũng thật là khôn ngoan đó chứ. Nhãi ranh, chỉ có mày đầu óc non nớt nên mới bị lừa dễ dàng như thế thôi."
Hắn cúi người, ghé sát vào tai Biện Bạch Hiền mà thì thầm: " Cầm được đồng tiền của thiên hạ không phải chuyện chơi đâu, có khi đánh cược bằng cả sinh mạng của mình đó, thằng nhóc."
Biện Bạch Hiền như bị ai đó thẳng tay đẩy mạnh xuống vực sâu, toàn thân không rét mà run, cơn phẫn nộ dâng đến cực điểm, thật chỉ muốn lao đến trước mặt con người khốn kiếp Trương Nghệ Hưng mà dùng vũ lực đánh đập hắn, dùng một dao mà kết liễu hắn cho hả dạ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][HUNHAN- CHANBAEK]NGƯỜI TA YÊU NHAU
أدب الهواة~ ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG BÀI VIẾT RA KHỎI WATTPAD NÀY ~