Biện Bạch Hiền dùng lực đóng sập cánh cửa gỗ, bàn tay lần mò công tắc rồi ấn tách một cái, căn phòng khách tối om thoáng chốc vụt sáng ánh đèn.
Lộc Hàm không có ở nhà.
Bà ta cũng vậy.
Cậu đi lên cầu thang, vớ lấy bộ đồ ngủ đã khô treo trên mắc, từ từ tiến vào nhà tắm. Chợt nhìn thấy gì đó, cậu cúi xuống, cầm lên chăm chú dò xét.
Là hai tờ giấy bạc và chiếc bật lửa cùng đống diêm dính nước rơi vương vãi, tung tóe trên mặt sàn.
Bạch Hiền nhếch miệng cười, tiện tay vơ hết mấy thứ hỗn tạp đó quăng mạnh vào thùng rác.
Lộc Hàm, anh nên cảm thấy may mắn vì hôm nay tôi về sớm, nếu không chứng kiến loại chuyện như vậy, chắc hẳn anh sẽ đau lòng lắm.
Tắm rửa sạch sẽ xong, Biện Bạch Hiền dùng khăn lau khô mái tóc ướt, trở về phòng ngủ rồi chốt cửa lại.
Cậu mở khóa balo, lấy ra mấy xấp tiền dày cộp, lẳng lặng cất sâu vào trong ngăn kéo.
" Đây là phần thưởng xứng đáng cho người dũng cảm." Lúc đó Trương Nghệ Hưng đã nói như vậy.
Trong mắt anh ta, đó là hành động rất nên làm.
Biện Bạch Hiền giúp Trương Nghệ Hưng quay lại cảnh cậu và cha anh ta làm tình, dùng nó làm công cụ uy hiếp Trương Nghệ Nhân, kiếm chác chút lợi lộc và một vài phần trăm cổ đông gì đó.
Tất nhiên là Biện Bạch Hiền cũng không ngu ngốc và non nớt đến mức tự vác đá đập chân mình. Cuộn băng đó được xử lí tỉ mỉ, cắt bỏ và làm mờ những thứ không cần thiết, chỉ đủ rõ ràng và sắc nét tố cáo sự đồi bại và trụy lạc của lão dê già Trương Nghệ Nhân mà thôi.
" Cha con anh hãm hại lẫn nhau như thế này sao?"
Ngồi đối diện với Trương Nghệ Hưng, Biện Bạch Hiền càng nói, anh ta càng cười, nhưng nụ cười ấy thập phần độc ác, thập phần lạnh lẽo.
" Tên khốn nạn đó là kẻ thù của tôi."
" Tôi cũng sợ lão già đó giết người diệt khẩu lắm."
" Đừng lo, cậu đứng cùng chiến tuyến với tôi, bản thân tôi tự khắc sẽ bảo vệ cậu đến cùng."
Đằng sau hào nhoáng xa hoa, sự giàu có là tột cùng của muôn mặt giả dối.
Đồng tiền sẽ tao cho con người ta lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.
Một ngày kia, biết kiếm tìm thành thật nơi đâu, giữa những khuôn mặt người.
Biện Bạch Hiền nhắm mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mê man chỉ thấy mình đang đứng trên vách núi dựng đứng, xung quanh như không tồn tại bất kì thứ gì cả. Bỗng nhiên cả cơ thể hẫng đi một nhịp, toàn thân chênh chao lao thẳng xuống vực sâu lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC][HUNHAN- CHANBAEK]NGƯỜI TA YÊU NHAU
Fanfiction~ ĐỀ NGHỊ KHÔNG MANG BÀI VIẾT RA KHỎI WATTPAD NÀY ~