Chap 3:Ở nhờ?

213 18 4
                                    

--------Giờ ra chơi---------

- Nhị Nguyên ới ời ơi! Xuống căn tin với bọn tớ không? - Vừa nói Chí Hoành vừa cầm tay một bên là Thiên Tỉ một bên là Vương Nguyên.

- Xin lỗi nha Chí Hoành! Tớ bận rồi. À mà cái gì Nhị Nguyên? Có cậu mới Nhị! Nhị Hoành! - Cậu lè lưỡi trêu chọc Chí Hoành. Chí Hoành mặc kệ cậu nói gì, rủ rê Thiên Tỉ kéo cậu theo cho bằng được. Suốt đường đi, Chí Hoành và Vương Nguyên cứ thao thao bất tuyệt, Thiên Tỉ đôi lúc chen được 2 hay 3 câu mà hai người kia cũng không thèm quan tâm khiến Thiên Tỉ bị "ăn bơ" toàn tập.

- Hai người hay quá nhỉ? Dám bơ tớ à? Hoành Nhi, cậu ghét tớ rồi. - Chợt nghe tiếng của Thiên Tỉ. Cậu và Hoành nãy giờ lo tám chứ có để ý ai đó đâu.

- Xin lỗi! Xin lỗi! Tớ không có ý! Đừng giận tớ mà Thiên Chíp! Tớ không ghét cậu mà. - Chí Hoành lắc lắc tay Thiên Tỉ mà nài nỉ. Ai biết được rằng Thiên Tỉ thừa cơ tấn công.

- Vậy là cậu yêu tớ à? - Thiên Tỉ cười ranh mãnh. Cố tình ghé sát lỗ tai Chí Hoành mà thốt ra từng chữ một khiến cho mặt ai kia nóng ran, đỏ bừng lên.

- Ai..Ai mà yêu cậu chứ! Tớ..Tớ không..không có nói yêu cậu..cậu đâu! - Chí Hoành rụt rè phản bác khiến Thiên Tỉ càng thêm thích thú mà đè Chí Hoành ra để... véo má >//<

- Á á! Nguyên Nguyên cứu..tớ? - Đang nói thì cả hai mới phát hiện Vương Nguyên đâu mất rồi?

--------------------- Trở về thời điểm Vương Nguyên biến mất -------------------------

- Này! - Đang ngẩn ngơ nhìn Tỉ và Hoành thân mật, có một giọng nói quen thuộc vang lên. Cậu quay lại nhìn.

- Là anh? - Cậu lại gặp anh - Vương Tuấn Khải.

- Cái gì là tôi? Chả phải tôi đã nói là đến lớp dẫn cậu đi tham quan sao? Sao lại ra ngoài này làm tôi kiếm gần chết! - Mặt anh hiện rõ vài đường hắc tuyến.

- Gì..Gì chứ? Đâu phải lỗi của tôi! Tại hai người họ kéo tôi theo chứ bộ. À mà anh kêu "này" cái gì? Tôi không có tên sao? Là Vương Nguyên í! - Tuy nhìn anh cậu thấy sợ sợ nhưng vẫn cố gắng phản bác lại.

- Tôi thấy gọi cậu là Nhị Nguyên thấy chí lý hơn! - Mặt anh không cảm xúc, lạnh như băng vậy.

- Anh không có cái tên nào hay một chút sao? - Cậu vênh mặt.

- Được rồi, Nguyên Tử! Đi thôi! - Anh kéo tay cậu mà đi.

----------------------Giờ ra về------------------

- Này Nhị Nguyên! Cậu có quan hệ gì với lại nam thần vậy? - Hoành ra vẻ mặt nghiêm túc hỏi cậu

- "Nam thần"? Là ai? - Cậu đơ mặt ra. Cậu thực sự không biết. Người được gọi là "Nam thần" là ai?

- Sờ mớ? - Cả Hoành và Tỉ lại đồng thanh. - Cậu không biết Nam thần sao anh ấy lại nắm tay cậu mà đi chứ? - Vương Nguyên bắt đầu khó hiểu.

- Nam thần trường ta là Vương Tuấn Khải í! - Chí Hoành nói nhỏ cho Vương Nguyên nghe mặc dù bây giờ ở lớp chỉ có 3 đứa: Cậu, Chí Hoành và Thiên Tỉ.

- Cái gì? Anh ta mà là "Nam thần"? - Cậu hét lớn

- Cậu thực sự không biết sao? - Thiên Thỉ nhướn mày - Cả Hoành Nhi của tôi mà anh ta còn dám hút hồn đúng là tức chết mà! - Thiên Tỉ giận dữ trả lời.

- Hút hồn gì chứ hả? - Hoành ngước nhìn Thiên Tỉ

- Chứ trước đó ai nói nếu mà là con gái là yêu anh ta mất rồi? LÀ AI? - Thiên Tỉ bây giờ tức muốn bóc khói, nhớ lại kí ức hôm ấy!

- Tớ nói giỡn chứ bộ! Mà ai là Hoành Nhi của cậu! - Mặt Chí Hoành bắt đầu đo đỏ

- Là cậu đó! Lưu Chí Hoành! - Chỉ thẳng tay vào Chí Hoành, Thiên Tỉ như muốn nghênh chiến. - Trái tim đó là của tôi! - Thiên Tỉ chỉ vào chỗ tim Chí Hoành

- STOP! - Vương Nguyên giờ mới lên tiếng - Ok! Stop được rồi! Anh ta mà là Nam Thần sao? Vậy chắc tớ là " Thánh " rồi! Vương Đại Nguyên siêu cấp đẹp trai dễ thương như tớ mà lại thua anh ta sao? - Cậu nghênh mặt lên tự luyến ( Au: Bệnh cũ tái phát ==' Nguyên: * Soi gương + quay twerk it like Miley * Au: Chời ơi! Ai hiểu được lòng tuiii TToTT)

- Thôi tớ về đây! Trễ rồi - Thiên Tỉ đưa tay lên nhìn đồng hồ

- Ưm. Vậy mai gặp lại nha! Tớ cũng về.

------------------------------------------------- Về đến biệt thự -----------------------------------------------------

- Bác Lâm ơi! Cháu về rồi! - Cậu hớn hở mở cửa vào nhưng chợt đứng khựng lại. Mẹ cậu, Ba cậu, có thêm một người đàn ông và một cậu con trai trong nhà. Bất ngờ hơn khi nhận ra người con trai đó là anh - Vương Tuấn Khải.

- Vương Nguyên! Sao con về trễ thế? Mọi người chờ con lâu lắm rồi! - Mẹ cậu lên tiếng

- Con xin lỗi mama ! Con không biết nhà mình có khách. Đợi con một chút. - Cậu gượng cười rồi lật đật chạy lên phòng thay quần áo xong chạy xuống nhà ngồi vào bàn.

- Nguyên Nhi! Từ hôm nay Tiểu Khải sẽ ở đây với chúng ta. Cỡ 2 hay 3 năm gì đấy! - Vương Nam ôn tồn bảo thì chợt...

- "Phụt" Sờ mớ? Hai đến ba năm? - Cậu đang uống nước thì phụt tất cả ra ngoài.

- Ừm! Bác là cha của Tiểu Khải! Thật xin lỗi khi làm phiền gia đình tại vì nhà tôi không thích có người ngoài nên không mướn người làm cho nên tôi sợ lỡ Khải nhi có chuyện gì thì chỉ có một mình nó ở nhà nên mới gửi nhờ ở nhà 2 người. - Vương Hùng giờ đã lên tiếng

- Cậu cứ khách sáo hoài! Chúng ta là bạn thân mà phiền hà gì! Tụi tớ cũng bận chuyện làm ăn nên ở nhà cũng chỉ có Nguyên nhi và bác Lâm thôi! Có Tiểu Khải bầu bạn chắc Nguyên Nhi sẽ rất vui. - Nhã Tâm tươi cười.

" Mama à! Người phải nhìn biểu cảm đích thực của con mà nói chớ " Nguyên nghĩ trong đầu trong đầu rồi mặt nhăn mày nhó nhìn mama đại nhân của mình.

- Tiểu Khải! Con ở phòng cạnh phòng Nguyên nhi nhé!

- Vâng ạ! - Nụ cười thiên thần ấy lại xuất hiện.

- Vậy chúng ta đi! Hai con ở nhà vui vẻ nhé! - Vương Nam xách vali cùng Nhã Tâm đi ra sân bay.

---------------------------------------------
Có thể cmt động viên au không? Không bình chọn cũng đc TToTT au thật sự viết không hay như mấy au khác nhưng mà au đã quyết tâm làm fic chỉ có điều hi vọng nhận đc 1 lời động viên dù chỉ 1 người :'<

[Longfic] Đồ ngốc! Yêu tôi được không? {KN - TH}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ