Không gian tĩnh lặng bao trùm lên mọi vật. Công viên giờ như hóa đá. Trời ơi! Hôn nhau kìa! Ai nấy đều đơ người. Cả cậu và anh cũng vậy! Bây giờ trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu chỉ biết một điều: Cậu đã mất nụ hôn đầu rồi a~. Quan trọng hơn người cướp lấy nó chính là anh. Là Vương Tuấn Khải. Còn tình trạng của Khải ca bây giờ là... đơ toàn tập. ==' Tim ai đó đập lệch một nhịp rồi a~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 2 phút trôi qua ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- AAAAAAAAAAAAA! TÊN BIẾN THÁI NHÀ ANH!!! TÊN VƯƠNG LÒI SỈ! VƯƠNG ĐAO ĐẦN! VƯƠNG CƠ HỘI! VƯƠNG BIẾN THÁI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Cậu lấy lại nhận thức rồi hét lớn. May là không ai gọi bệnh viện tâm thần không thôi là cậu bị hốt mất rồi ( R: chắc là hốt được ==' J: Sao v.? :3 R: tự biết ~^o^~)
- Yah! Tôi đã đỡ cậu mà cậu còn nói tôi như vậy sao!? - Anh không quan tâm những lời cậu nói anh nhưng anh lại rất tức. Anh thật sự rất rất tức! Hôn anh khiến cậu bức rứt như v. sao? Vì anh là nam nhân?
- Tôi... A! Vương Tuấn Khải anh bị sao v.!? Này! Yah! Tỉnh ngay cho tôi!! - Cậu định xin lỗi vì mình hơi lố nhưng anh bỗng té xuống, nằm đó thở dốc rồi ngất lịm đi. ( J: Nín đi R! Viết fic mà bà cứ khóc khóc kéo kéo thì sao viết. Bà nói mỏi tay tui viết rồi còn muốn gì nữa a~ ==' R: Tại tui hơm chịu nỗi TToTT)
~~~ Tại bệnh viện XXX ~~~
- Vương... - cậu khóc không ra tiếng. Cậu chỉ khẽ nấc nhẹ. Anh bị gì v. chứ!? Sao lại lăn lông lốc ra mà ngất thế kia?
-Vương..T..Tuấn..Kh..Kha..Khải a~ - Cậu thực sự rất sợ. Cậu sợ rằng anh sẽ biến mất. Biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Biến mất khỏi thế giới này
- Nguyên Tử à! Sao em lại khóc ở đây? Có chuyện gì v.?- Đột nhiên anh đến bên cậu. (R: Có vẻ tỉnh :3 J: Khải ca ở đâu chui ra v.? ==' R: ... J+R: Hỏi trời :3)
- Tôi không sao. Chỉ là người bạn của tôi bị... VƯƠNG TUẤN KHẢI!!?? Sao... anh lại... lại ở đây a~!? - Tưởng ai thì ra là tên Vương Mặt Dày nhà anh
- Tôi phải hỏi em ms đúng! Sao ở trước phòng cấp cứu? Tôi ở bên phòng săn sóc đặc biệt mà. ==' - Anh hỏi thì hỏi v. thôi chứ biết tổng rồi. Nãy giường anh đẩy song song vs giường kia, cậu hụt hơi chạy theo không kịp rồi chạy theo lộn bên chớ giề. ==' Nhưng anh là muốn xem cái mặt đo đỏ đáng yêu khi bối rối của cậu a~ (R: Dù là TBG nhưng e muốn nói là: Mặt anh đúng dày ==') - Sao thế? Khóc à? Lo cho tôi sao? - Anh cười gian
- Lo cái đầu nhà anh! Tôi khóc là... là vì... vì... ==' Tôi thích thế - Anh xém bật ngửa với câu trả lời của cậu. Đúng là lo cho anh mà giấu a~
- Ya! 2 người sao lại ở đây!? Biết tụi tôi chạy khắp bệnh viện kiếm không? Chân Hoành nhi của tôi sắp gãy rồi này =o= - Người mang họ Dịch kia vừa la vừa làm một công việc hết sức quan trọng: bóp chân cho ai đó mang họ Lưu :3
- A! Vương Đại Nguyên của chúng ta sao khóc vậy ta - Nó nhìn cậu mắt đỏ hoe, hồn nhiên hỏi :v
- Tớ không có! - Ngượng chết mất...
- Thôi nào! Tôi cũng không muốn ở lại đây. Về thôi! Đi chơi cũng mệt rồi. - Đại Nam Thần cao lãnh bước đi và dĩ nhiên không quên dắt theo thỏ nhỏ tiến thẳng về nhà.
- Hảo! - Cả 4 cùng đi về và dĩ nhiên nhà nào về nhà nấy.
----------------------------------
- À đúng rồi! Ba mẹ tôi bảo phòng anh ở đâu để tôi lấy chìa khoá mở. - Cậu mở cửa nhà.- Phòng em đấy - Anh nghiêng đầu nhìn cậu.
- Giỡn hoài - Cậu cười gượng
- ...
- Không phải chứ... Tôi chỉ có một giường thôi mà - Cậu bước lên cầu thang
-----------------------------------
- Được rồi anh ngủ trước đi - Cậu ngồi vào ghế mở laptop- Em không ngủ? - Anh bước lại gần
- Tôi có bài phải làm - Cậu ngồi nhìn màn hình khóc không ra nước mắt.
- Bài tập? Ừ vậy em làm đi - Anh bước về giường tìm đại một quyển sách để đọc.
- Kệ sách em chỉ toàn truyện tranh? - Anh ngó nghiêng ngó dọc
- Ừ hay lắm đó! Tôi sưu tập từ hồi lớp 4 đến giờ - Cậu vừa ngồi đánh máy vừa trả lời anh.
- Em nhanh lên còn ngủ - Anh ra ngoài kiếm ly nước cho cậu
- Ừ tôi biết rồi - Cậu chính là cực kì cực kì buồn ngủ
-------------------------------
- Không biết em ấy đói không nhỉ - Anh vừa rót xong ly nước lại trượt chân, may mà chỉ đổ nước không bể ly.- Này Ng... - Anh mở cửa phòng
Cậu đã ngủ say rồi sao? Bài tập vẫn còn vài bài. Anh đặt nhẹ ly nước xuống bàn rồi bế cậu lên giường.
" Em ấy thật sự rất nhẹ... Thử hỏi sao ăn nhiều thế mà sao vẫn gầy thế này. Nhất định sau này bắt thỏ về phải vỗ béo mới 'ăn' ngon được " - Mặt anh cười gian tà
- Thôi được. Giúp em một lần vậy... bảo bối - Với trí thông minh của anh thì chỉ cần 15 phút là đã xong tất cả.
Anh nhảy lên giường chăm chú nhìn nét mặt khi ngủ của cậu. Làm sao mà nhịn được tới khi cậu sẵn sàng đây... Anh vén phần tóc ra khỏi mặt cậu.
- Tiểu tử ngốc! Anh lỡ thích em rồi sao đây...
--------------------------------------
R thật sự rất xin lỗi vì bỏ bê fic quá lâu... Vì sự lười biếng nên lâu nay không có ý tưởng gì suốt gần 2 năm... Sau thời gian dài không lên wattpad, thấy có người thích fic R viết liền thấy rất hối hận... Lần này quay lại không mong mọi người tha thứ chỉ mong có thể viết tiếp fic để cho mọi người thưởng thức. <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic] Đồ ngốc! Yêu tôi được không? {KN - TH}
FanficCheck thử rồi có thể đóng góp ý kiến để R có thể viết hay hơn cho mọi người thưởng thức <3