YÊU NGHIỆT GIĂNG CÂU

3.8K 171 44
                                    

Tại một tửu lâu lầu cao gác tía, kẻ ra người vào tấp nập. Tiếng người lớn tiếng cười đùa, lại có tiếng người đôn đáo thúc dục đám hạ nhân nhanh tay trang hoàng, sắp xếp. Từng tốp phu dịch khiêng vào bên trong cả trăm vò rượu ngon các loại từ khắp nơi đổ về, đằng sau gian bếp, thịt cá, mĩ vị cũng được nhập kho liên tục. Phía trên lầu là đừng tốp nữ nhân ăn mặc, trang điểm cầu kì, mùi nước thơm tràn ngập, mang đến đầy phong vị khoái lạc. Đám hạ nhân qua lại rộn rã, kẻ kéo màn, kẻ thắp đèn, người lại bận rộn kết hoa. Nơi đầy nhộn nhịp ấy là "GaGukl lâu" một kĩ viện kiêm tửu lâu thuộc thương đoàn Kimjo, kĩ viện tuy mới được mở ra không lâu sau khi Kimjo thương đoàn mở rộng việc làm ăn xuống phía nam hồi năm ngoái. Miền nam vốn là lãnh địa làm ăn của thương đoàn Jajung gia tộc họ Jung, nhưng từ sau khi con gái lớn của họ phạm tội bị đẩy vào lãnh cung thì triều đình đã không còn cấp cho họ một số đặc quyền nữa, ngược lại còn chèn ép cướp đi vô số đặc quyền của họ trên đất miền nam. nắm được thời cơ này, Kim SangHwa đã đầu tư đưa thương đoàn Kimjo mở rộng ảnh hưởng xuống phía nam, củng cố địa vị thương đoàn mạnh nhất Joseon.


Cùng lúc đó tại chính GaGulk lâu, ở căn phòng sang trọng nhất Dật Vân đang đi đại lại lại, lo lắng không ngừng nhìn cô nương yêu kiều đang tự mình trang điểm thuần thục.


"Soo...à, tỷ tỷ, hay chúng ta đi về đi, việc này tới tai của người đó sẽ không hay đâu!"_Dật Vân lo lắng nhắc lại câu khuyên nhủ của mình lần thứ 10 từ khi tới đây.


"Vân nhi, đã tới đây rồi, trang điểm cũng trang điểm rồi, muội nói xem về bằng cách nào đây."_Vừa nói, cô nương xinh đẹp vừa bặm môi vào thiếp giấy son màu đỏ tươi. Trong lòng thầm khen ngợi chất liệu tốt, quả là giấy son thượng đẳng của thương đoàn Jajung.


"Không sao! Tỷ tỷ ngay bây giờ muội đi sắp xếp đưa tỷ ra cửa sau sẽ không ai hay biết.."


"Vậy chuyện của cô nương đó muội tính thế nào để ăn nói với người kia đây. Bị trách phạt là chuyện nhỏ, hỏng chuyện lớn của người đó mới là chuyện lớn, tới lúc đó muội có gánh nổi không?"_Cô nương lạnh lùng cắt lời Dật Vân.


"Nhưng nếu để người đó biết tỷ sẽ thay thế cô nương kia, muội sợ muội còn khó sống hơn."_Dật Vân nhìn cô nương đầy hối lỗi._"Muội cũng không muốn tỷ dính vào chuyện này, đằng nào cũng chết, muội thà chết vì tội kia còn hơn là lấy tỷ ra làm bia chắn. Muội đúng là điên mà, sao lại đưa tỷ tới đây chứ. Chúng ta đi về thôi tỷ tỷ."


Cô nương xinh đẹp mỉm cười với cái bóng yêu nghiệt phản chiếu trong tấm gương đồng. Lòng nàng khoan khoái thở ra từng nhịp tự tin mát lạnh.


"Dật Vân. Lần này người đó đã bỏ công sức ra giăng bẫy, nhất định phải bắt được con cá to nhất và tỷ chính là con mồi dụ phù hợp nhất."

Lãnh Cung  -_Yulsic cp_-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ