PHƯỢNG HOÀNG

2.8K 164 75
                                    

Kwon phu nhân ngồi từ trên cao nhìn xuống quang cảnh có phần yên ắng của Gagulk. Vào mỗi buổi chiều muộn như thế này sảnh lớn của Gagulk như một cô nàng đỏm dáng đang chuẩn bị để đi chơi hội. Quần áo là lượt, hương thơm ngạt ngào, ánh sáng lấp lánh như ánh mắt nàng lúng liếng đưa tình quyện vào mùi rượu ngon nồng nàn quyến dụ nam nhân.


Chủ nhân của Gagulk thảnh thơi nhấm trà, phong thái chậm rãi như thể cô nương Gagulk kia chẳng chút liên quan nào với bà cả. Bên cạnh Kwon phu nhân đang nhàn nhã uống trà là vị quản lâu trung niên, đang nhỏ giọng đọc lên tình hình sổ sách làm ăn của tửu lâu.


"Phu nhân tháng này đặc biệt có ngày mùng mười, thu của Gagulk lên tới 50 vạn lạng."_Vị quản lâu cười cười hồi báo.


"50 vạn! Con số từ trên trời này ở đâu rớt xuống Gagulk vậy?"_Kim Sanghwa cũng cười đầy ý nhị.


"Là nhờ hồng phúc của thiếu gia, thưa phu nhân."_Vị quản lâu nâng tay châm thêm trà cho chủ nhân của mình, rồi lại tiếp tục cười nói._"Thiếu gia cách đây nửa tháng đã có tín gửi tới Gagulk chuẩn bị đón khách. Còn đặc biệt an bài một cô nương tướng mạo như hoa tới Gagulk. Sau đó ngài mang bạn bè của mình tới đây, bạn bè của thiếu gia chắc chắn không phải người thường, cho nên vung tay một chút đã chi ra gần 40 vạn để chuộc thân cho cô nương tài sắc kia..."


"Được rồi. Ông hôm nay sao lại dài dòng như vậy? Có ý gì mau nói đi!"_Kim Sanghwa không chút lưu tình vạch mặt vị quản lâu.


"Phu nhân tinh tường, lão Park tôi không thể qua mặt."_VỊ quản lâu có chút xấu hổ._"Chỉ là cái cô nương kia dù sao cũng đã đứng chờ suốt một buổi sáng và gần hết buổi chiều rồi. Nếu phu nhân thực không muốn gặp thì để tôi nói cô ấy rời đi."


Lườm quản lâu park một cái thật sắc, Kim Sanghwa bỏ qua lời nói của ông ta mà trực tiếp vén màn nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Jung Sooyeon, nữ nhân yêu nghiệt kia quả là bướng bỉnh, mấy ngày rồi đều tới và đứng chờ. Hôm nay nàng ta lại mặc một bộ y phục vàng nhạt khác, đôi mắt toát lên sự u sầu và lo lắng cho dù khuôn mặt kiều diễm đã được khéo léo che đi. Chuyện này đã tới lúc làm rõ ràng rồi!!!


"Mời nàng ta vào đi."_Kim Sanghwa nói mà không nhìn vị quản lâu, đôi mắt bà vẫn hướng về phía Sooyeon. Đôi mắt lạnh lẽo và sắc sảo.

.

.

.


"Jung cô nương! Chúng ta lại gặp nhau."_Kim Sanghwa vuốt ve miệng ly trà bằng sứ thanh hoa. Lời chào của bà vung ra như một con dao găm ngay khi Jung tiểu cô nương vừa bước vào phòng._"Vẫn biết là sẽ gặp lại nhưng ta không ngờ rằng người chủ động hẹn gặp lại là cô nương."

Dù chuẩn bị trước tâm lí không được chào đón êm dịu, nhưng cú ra đoàn nhanh chóng của Kwon phu nhân vẫn khiến Sooyeon lạnh cả sống lưng.

Lãnh Cung  -_Yulsic cp_-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ