Chap 21
-They don't know how long it takes
Waiting for a love like this
Every time we say goodbye
I wish we had one more kiss
I'll wait for you I promise you, I will-
Gaeul quay bước thật nhanh vào nhà, bỏ lại Yi Jung ngơ ngẩn đứng đằng sau. Trong lòng anh đang có rất nhiều cảm xúc không thể gọi tên, nhưng anh biết, trong anh và cô bây giờ, một cảm giác hạnh phúc đang dần lan toả...
------------------------------------------
- Yoon Ji Hoo, nói chuyện một lát đi. - Junpyo mở cửa nhà Ji Hoo bước vào.
- Nếu mình nói mình sẽ không tiếp chuyện cậu thì cậu đi về chắc?
- Hừm... Cậu định sống mãi như thế này à?
- Có gì không tốt à? - Ji Hoo điềm tĩnh trả lời.
- Mình biết... cậu với JanDi...
- Đừng lôi JanDi vào đây, đây là cuộc sống của mình. Cô ấy giờ đây đã chính thức là phu nhân chủ tịch tập đoàn Shinhwa... đừng nói đến quá khứ nữa được không? - Ji Hoo ngắt lời...
- Mình lo cho cậu...
- ...?
- Hôm đám cưới, mình đã nghe được cuộc nói chuyện của hai người. Mình rất cảm ơn cậu vì đã chăm sóc JanDi...
- Mình đâu phải làm để được cậu cảm ơn, đúng không?
- Yaaa, cái thằng này... nói tóm lại, cậu lo mà tìm người yêu điii... - Junpyo đứng dậy.
- Sao? Sợ mình sẽ cướp JanDi hả? Mới cưới mà đã mất tự tin à? - Ji Hoo cười.
- Không... mình cảm thấy có lỗi... - Giọng Junpyo nhỏ đi rất nhiều.
- Lỗi gì? Vì cậu là bạn mình nên mình mới như vậy, F4 không bao giờ gặp vấn đề vì một cô gái, nhớ không?
- Nhưng...
- Về đi, mới cưới có mấy ngày mà đã bỏ vợ chạy đi thế này... mình lo cho cậu đấy. - Ji Hoo vừa cười vừa đẩy Junpyo ra ngoài...
- Yaaa... đừng đẩy... tóm lại, trong năm nay, lo tìm vợ đi... thế nhớ. - Junpyo bước ra về, mắt ánh lên một cái nhìn lo lắng...
Còn lại mình Ji Hoo trong phòng, anh quay lưng, bước gần đến chiếc bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tấm vé máy bay đi Đức, Ji Hoo cầm tấm vé, nở một nụ cười nhạt rồi cất vào như cũ...
"Chỉ còn một việc nữa thôi là tao phải dùng đến mày rồi..."
------------------------------------------------
Yi Jung cầm tập tài liệu thư kí Kim vừa đưa mà không đọc nổi một chữ gì. Ngày mai là ngày anh tiếp quản công ty, công việc đã chuẩn bị xong hết, chỉ duy nhất một việc chưa giải quyết được, đó chính là Gaeul... Mai là hạn cuối để cô đưa ra quyết định của mình... Dù cô có quyết định như thế nào, Yi Jung biết anh vẫn sẽ chấp nhận...
Gaeul đứng dậy, đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. Trong đầu cô đang có hàng nghìn câu hỏi và cô chưa có một câu trả lời chính đáng nào. Gaeul bước đi vô thức, chợt cô dừng lại trước viện bảo tàng nghệ thuật gia tộc So. Bước vào trong, chợt cô bắt gặp một người... đó là ông Huyn Sub. Gaeul luống cuống tìm chỗ nấp, cô trốn ngay sau một chiếc bình phong lớn quan sát ông. Dáng đứng của người đàn ông này nghiêng nghiêng, trông thật cô độc, ánh mắt đau đớn nhìn vào một bức tranh sơn dầu vẽ một cô gái với nụ cười trong sáng, hồn nhiên. Huyn Sub đưa tay ra chạm nhẹ vào bức tranh như sợ làm đau nó, môi run run thốt lên: