Sống mãi với thời gian - [ HaeHyuk - NC-17 ] Part 2

323 9 0
                                    

Part 2: Sống mãi với thời gian

Nước ấm và bọt xà phòng khiến Hyukjae nhăn mặt. Hạ bộ của cậu đau rát và hình như máu vẫn đang chảy. Donghae đặt Hyukjae ngồi lên đùi mình. Anh ở phía sau, chà lưng cho cậu. Từng cử chỉ thật nhẹ nhàng, êm ái. Hyukjae thả lỏng mình, dựa hẳn vào ngực Donghae.

Anh ôm lấy eo Hyukjae, cằm tì lên hõm vai cậu. Donghae tận hưởng mùi hương dâu thuần khiết trên cơ thể Hyukjae.

Chợt, Donghae thấy cằm mình ươn ướt. Anh quay người cậu lại. Hyukjae lại khóc. Đêm tân hôn mà sao cậu rơi lệ hoài vậy?
– Hyukie à, em có chuyện gì không thể nói với anh sao?
Donghae ôm cậu, vuốt mái tóc mềm mượt thơm mùi hoa nhài. Huykjae vẫn thút thít trong lòng anh. Ngâm nước quá lâu, sợ cả hai cùng cảm lạnh, Donghae lấy áo choàng. Anh cẩn thận thắt nút dây lưng cho cậu, bế bổng cậu lên đi về phía giường. Hyukjae ngồi yên lặng cho anh lau khô tóc.
– Đi ngủ thôi, trời khuya lắm rồi!
Donghae tắt điện, ngả lưng xuống giường. Hyukjae vùi mặt mình trong khuôn ngực vững chãi, cố gắng tận hưởng hơi ấm của anh. Hơi ấm này, liệu cậu còn được giữ lấy trong bao nhiêu lâu nữa?
Hyukjae không ngủ được. Đôi mắt to tròn vẫn mở trong đêm tối. Cậu nằm yên cho anh ôm, tay nghịch chiếc cổ áo sơ mi anh mặc. Donghae vẫn phả hơi thở đều đều trên mái đầu Hyukjae. Cậu nghĩ chắc anh đã ngủ say rồi.
– Sao em không ngủ? Lại náo gì nữa đây?
Bàn tay của Hyukjae bỗng nhiên dừng lại. Anh vẫn chưa ngủ sao? Donghae siết chặt vòng tay của mình hơn. Mặt cậu dính sát vào ngực anh. Hyukjae khó thở, cậu đấm binh binh vào lưng anh. Nhưng sức cậu yếu như sên, Donghae mặc kệ. Chừng nào cậu chưa chịu nói cậu buồn bực chuyện gì với anh thì anh không sẽ không thả cậu.
– Rồi, rồi, thả em ra! Thả em ra đã...
Hyukjae đành chịu. Donghae nới lỏng tay, kéo cậu lên đối diện với mặt mình.
– Nào, giờ em nói đi.
Donghae nghiêm mặt như ra lệnh. Hyukjae chu môi hờn dỗi. Cậu mà nói ra, thế nào cũng bị anh cười  hay nhéo mũi.
– Em thích dâu tây...
– Ừ, thì sao? – Donghae tỉnh bơ.
– Em muốn được ăn dâu tây mỗi ngày nữa...
– Vậy hôm nào anh cũng sẽ mua dâu tây cho em...
– Không phải thế! Em không thích dâu tây đó.
Hyukjae dở giọng nhõng nhẽo. Sao anh mãi không hiểu ý cậu vậy. Donghae biết thừa ý của cậu, anh chỉ đang muốn đùa cậu một chút. Hyukjae mặt đỏ như hai trái cà chua, hai tay mân mê vạt áo anh:
– Em muốn anh trồng dâu tây ở mảnh vườn sau nhà ấy. Em muốn ăn dâu do anh trồng...
– Nhưng anh không có biết làm vườn...
Donghae tiếp tục đùa dai. Hyukjae nghe mà chưng hửng trong lòng. Cậu gỡ tay anh ra, xoay người quay lưng lại. Cậu đang dỗi. Donghae cười thầm. Cậu đúng là trẻ con mà. Anh trườn người tới, ôm cậu từ phía sau. Hyukjae cựa quậy không muốn cho Donghae chạm vào người mình nhưng cũng đành chịu.

Sáng. Việc thức quá khuya cùng với bị Donghae "ăn thịt" tối hôm qua khiến Hyukjae vô cùng mệt mỏi. Gần mười một giờ trưa cậu mới nhích người ra khỏi được chiếc giường êm ái. Cậu bước ra ban công, đẩy chiếc của kính. Ánh nắng mùa đông tuy khô hanh nhưng ấm áp khiến Hyukjae thấy dễ chịu vô cùng. Cậu hít một hơi thật dài rồi thở mạnh, gương mặt đầy thích thú. Nhưng Donghae đâu? Cậu thấy trống trải khi anh để cậu một mình thế này. Hyukjae bước ra bếp. Trên bàn ăn có mảnh giấy nhỏ: " Em dậy rồi thì mau ăn sáng đi nhé! Ăn xong thì ra vườn, anh ở đó. Kí tên: LDH "
Cậu phì cười khi đọc nó. Trên bàn là mấy lát bánh  mì, một cốc sữa tươi và một đĩa dâu tây. Khóe môi cậu cong lên. Được chăm sóc thích thật. Hyukjae nhanh chóng kết thúc bữa sáng rồi vội vàng ra vườn.
Cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên lẫn vui mừng. Mảnh vườn nhỏ đã được trồng cây rào xung quanh, đất được vun luống thẳng tắp và trên đó là những cây dâu tây nhỏ xíu. Donghae vẫn đang mặc bộ đồ làm vườn, tay cầm chiếc xẻng xúc đất. Người anh lem nhem bụi bẩn, mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt. Chắc chắn anh đã dậy từ rất sớm để tặng bất ngờ này cho cậu.
Hyukjae xúc động quá.
– Anh đã vất vả rồi.
Cậu dựa mình vào Donghae, vuốt ve bàn tay vẫn còn lấm lem.
– Em vẫn còn ngốc lắm.
Anh cười rồi xoa đầu cậu. Donghae đứng dậy, kéo tay Hyukjae ra khoảng sân trước nhà.
– Em xem, anh cũng trồng ba cây xoài kìa. Anh còn trồng cả một cây hoa hồng leo bên cạnh cổng nhà.
Donghae hào hứng kể. Đôi mắt Hyukjae sáng ngời, không giấu được sự vui mừng, thích thú.
– Ummmm....aa...
Hyukjae kiễng chân lên, hôn một cái vào má Donghae. Anh nhìn cậu, mỉm cười rồi nhéo bên má phúng phính khiến cậu đỏ mặt.
Nhưng hôm nay là ngày mấy rồi nhỉ? Hyukjae tự dưng nghĩ. Nét mặt tươi vui của cậu bỗng chốc chùng xuống.
– Hô...m...n...ay...là ngày 8/8 rồi phải không anh?
Hyukjae kéo tay áo Donghae, miệng lẩm bầm hỏi.
– Ừ, hôm nay là ngày 8. Em có việc à?
Tờ giấy báo nhập ngũ của Donghae hiện rõ ràng trong đầu cậu. Ngày 9/8 – ngày anh nhập quân. Đầu Hyukjae như ù đi. Không, cậu với anh mới ở bên nhau được hai ngày thôi mà. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, chỉ là mơ, là mơ. Anh sẽ ở bên cậu mãi mãi cơ mà.
Sự thật phũ phàng ấy Hyukjae không thể chối bỏ được.
– Nếu em mệt thì đi nghỉ đi. Mình được nghỉ phép năm ngày mà.
Donghae nhìn cậu lo lắng. Phải, hôm nay là 8/8 và ngày mai – 9/8 – ngày anh nhập quân. Nghe câu hỏi của cậu, anh đã biết cậu lo sợ điều gì. Lòng anh nghe sao mà đau quá. Nhìn dáng vẻ lững thững đi vào trong của Hyukjae, anh buồn đến bội phần.
Thay quần áo xong, anh hé cửa phòng. Hyukjae đang ngồi quay lưng lại với anh, gương mặt hướng ra phía ban công. Ánh nắng và gió thổi bay mái tóc hung hung đỏ của cậu. Hình như cậu đang nhắm mắt thì phải? Anh nhẹ nhàng đi vào, ôm cậu từ phía sau, thì thầm:
– Đừng buồn...Em nhất định phải đợi anh về. Anh còn muốn em...sinh cho anh một đứa thật đáng yêu...
Hyukjae mỉm cười vì câu nói của anh. Cậu quay người lại, nắm lấy cánh tay anh:
– Được rồi, nhất định mà... – Cậu chu môi – Giờ để em đi chuẩn bị đồ ngày mai cho anh.

Sống mãi với thời gian - [ HaeHyuk - NC-17 ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ