chương 112

4.7K 94 0
                                    

Ánh nắng ấm áp chiếu xạ vào trong đình, rơi vào trên người của Hồ Cẩn Huyên.

Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ thoải mái híp mắt muốn ngủ một giấc thật ngon dưới ánh mặt trời, nhưng bây giờ cô làm sao còn có tâm tình đó, toàn bộ ý định cũng không biết bay đi đâu, ngay cả người đàn ông mình yêu bên cạnh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình cô cũng không biết.

Xa xa, một quản gia mặc tây trang màu đen bước nhanh đi tới đình nghỉ mát, khoảnh khắc đi tới nơi, nhìn thấy trường hợp này, mắt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn điều chỉnh tốt hơi thở của mình, cung kính nói: " ông chủ, mấy người chủ sự khác đã về đủ rồi, hội nghị cũng sắp bắt đầu."

Thở dài một tiếng, Thẩm Dật Thần đang muốn mở miệng hủy bỏ hội nghị, nhưng không ngờ lúc này Hồ Cẩn Huyên lại lên tiếng: "Anh đi làm việc của anh trước đi!" Có lẽ là tiếng thở dài của anh đã gọi về thần chí của cô.

Tròng mắt thâm thúy của Thẩm Dật Thần nhìn thẳng cô, giống như muốn nhìn vào trong lòng của cô, trên mặt che giấu không được lo lắng, ngoài miệng lại không nói gì, cô thế này bảo anh làm sao yên tâm để cô ở đây một mình, từ ba ngày trước cô đã bắt đầu thế này, thường một mình ngẩn người, ngay cả anh nhìn cô cô cũng không có phát hiện, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì, trực giác biết cô có cái gì gạt anh, nhưng đến giờ trong những sách anh xem chưa từng nói phụ nữ có thai thường hay ngẩn người, chỉ có suy nghĩ lung tung thôi.

Thấy anh không nói, Hồ Cẩn Huyên khẽ mỉm cười, đẩy anh một cái, luôn miệng thúc giục: "Mau đi đi! Đừng để người khác đợi lâu, em thật sự không có việc gì, chỉ hơi mệt mỏi, anh không cần lo lắng."

Người đàn ông này đang đang suy nghĩ gì cô làm sao lại không biết đây? Chỉ là trong lòng cô không thoải mái, ba ngày trước cô nhất thời vui mừng lấy sợi dây chuyền ngày đó chạy đến nhà người khác trộm được ra, nhưng kết quả phát hiện đây căn bản không phải là sợi dây của mẹ cô năm đó, mặc dù ngoại hình rất giống, nhưng cô biết nó không phải, bởi vì miệng sợi dây chuyền kia có một cơ quan nho nhỏ, đó là lúc cô còn bé nhàm chán phát hiện ra, rất dễ nhận thấy sợi dây chuyền cô trộm được trước đây không lâu không có cơ quan, vì vậy cô thất vọng, mấy ngày nay trong lòng không ngừng hồi tưởng làm sao mới có thể tìm về sợi dây chuyền đã mất lâu ngày.

"Vậy em ngoan ngoãn phơi nắng một lát rồi về, có chuyện gì liền kêu người tìm anh." Thẩm Dật Thần sửa lại mấy sợi tóc rối trên trán cô, cưng chìu hôn trán của cô một cái, dịu dàng phân phó, anh cũng rất không muốn để cô một mình, nhưng hiện tại gần tới cuối năm, trong bang còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa anh muốn có thêm nhiều thời gian để dẫn cô đến nơi khác nghỉ ngơi, mỗi ngày không cần nghĩ gì, chỉ chuyên tâm dưỡng thai, hưởng thụ thật tốt thôi.

Hồ Cẩn Huyên vội vàng khéo léo gật đầu một cái, nếu cô không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không đi, đến lúc đó một đám chưởng sự trong các nghị sự chắc chắn vụng trộm nghị luận anh chỉ yêu mỹ nhân không thương giang sơn, cô còn chưa muốn trở thành tiêu điểm để người khác thảo luận.

Thẩm Dật Thần dẫn quản gia đi ra ngoài, trong chốc lát, thì có hai cô gái trẻ thận trọng đi vào bên cạnh đình, chờ cô phân phó, mà giờ khắc này cô cũng lâm vào trong suy nghĩ của mình lần nữa.

Hồ Cẩn Huyên duy trì tình huống ngẩn người không bao lâu, kể từ sau khi trở lại đình nghỉ mát ngày thứ hai, cô lại khôi phục bộ dáng trước kia, ngủ một lát liền ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng, mắt càng ngày càng có linh khí, tình huống như thế khiến cho bọn người hậu bị dọa sợ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiểu tổ tông họ phục vụ rốt cuộc không sao.

Mà Thẩm Dật Thần lại bắt đầu lo lắng trong lòng, anh phát hiện mình như bà mẹ già, cô vui vẻ, anh lo lắng cô quá kích động; cô không vui, anh lại lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé, cũng khiến bản thân cô trở nên không khỏe, từ sau khi phân tích rõ liền biết mang thai đứa bé không dễ gì.

Thẩm Dật Thần cũng buồn bực trong lòng, trước đó cô rất là an tĩnh, vô luận chọc như thế nào cô cũng không có phản ứng lớn, hiện tại cô lại biến về bộ dáng sáng sủa, khiến anh không thể không hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, phân tích nguyên nhân cô thất thường.

Đêm khuya yên tĩnh, chính là thời cơ gây án tốt, giờ phút này, trong một căn phòng ở biệt thự bên bờ biển, Hồ Cẩn Huyên không hề buồn ngủ chút nào, bên tai nghe tiếng sóng biển rào rào, còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đàn ông bên cạnh, mắt nhàm chán nhìn trần nhà.

Đầu chợt thoáng qua thứ gì, Hồ Cẩn Huyên nhẹ nhàng đẩy cánh tay đặt ở trên eo cô cũng không hề khiến cô không thoải mái ra, nhẹ nhàng nhích cơ thể của mình ra bên ngoài, ngồi ở bên giường mang dép xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ lúc này một cánh tay thon dài ấm áp êm ái ôm eo của cô, khiến cô không cách nào đi ra ngoài thêm một bước.

Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ quay đầu lại, lập tức nhìn vào trong đôi mắt như đầm sâu, người đàn ông ở trước mắt tinh thần sáng láng, nào có buồn ngủ chút nào? Không đúng, vấn đề là sao anh lại tỉnh lại, một khắc trước cô còn nghe tiếng hít thở khi ngủ của anh mà, cảm giác của anh bén nhạy như thế?

"Bà xã, buổi tối khuya em không ngủ, muốn đi đâu?" đầu Thẩm Dật Thần tựa vào trong cổ cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ da thịt hương vị ngọt ngào của cô, hơi thở ấm áp trực tiếp phun trên cổ bóng lóng như bạch ngọc của cô, chọc cho trong lòng cô run lên, cảm thấy ngứa ngáy nhột nhạt, theo phản xạ lui về phía sau, trực tiếp té ở trong ngực của anh, khiến anh càng thêm không chút kiêng kỵ hôn cổ của cô.

"Em. . . . Em không ngủ được, muốn đi ra ngoài một chốc." Hồ Cẩn Huyên biết cái gì cũng không thể gạt được anh, hơn nữa cô cũng không muốn gạt anh, không thể làm gì khác hơn là nói thật.

"Không ngủ được? Nghĩ cái gì mà không ngủ được?" Thẩm Dật Thần cười ha hả nói, trong lòng mặc dù rất không thoải mái vì cô còn có thể lo lắng trong sự cưng chiều của anh, điều này làm cho anh cảm thấy mình còn chưa đạt tới mục tiêu ông xã tốt, nhưng vẻ mặt rất buông lỏng giễu cợt cô, xác thực là cảnh tượng vợ chồng ngọt ngảo..

"Thần!" Hồ Cẩn Huyên từ trong ngực của anh lộ ra một cái đầu nhỏ, mắt nghiêm túc nhìn anh, bộ dạng này rất rõ ràng là có chuyện gì quan trọng muốn nói, khiến Thẩm Dật Thần không thể không mở đèn nhỏ bên cạnh lên, kiên nhẫn chờ cô nói.

"Mấy ngày trước em luôn ngẩn người, trở nên rất an tĩnh, anh có biết vì sao không?" Hồ Cẩn Huyên híp mắt cười hỏi.

Không đợi được anh trả lời, tay nhỏ trắng noãn của Hồ Cẩn Huyên đã nâng ngón tay thon dài như nghệ thuật gia của anh lên đặt trong tay mình vuốt vuốt, nhìn như không yên lòng, thật ra thì chỉ có chính cô biết cô muốn thẳng thắn tất cả với anh là khó khăn cỡ nào, trong lòng còn rất là khẩn trương, sợ người đàn ông cưng chiều mình sẽ tức giận vì lý do mình mạo hiểm lần trước rất đơn giản.

"Thật ra là bởi vì dây chuyền lúc trước em trộm được từ nhà Vệ Thanh Nhiên là giả, không, dây chuyền không phải giả, mà là dây chuyền này rất giống sợi mẹ để lại cho em nhưng nó lại không phải, vì vậy trong lòng em mới cảm thấy phiền muộn." Hồ Cẩn Huyên buồn buồn mở miệng nói, an tĩnh chờ bão táp tới, bây giờ cô nói ra rồi trong lòng thoải mái nhiều, cô cũng không phải lo lắng người đàn ông ở trước mắt bộc phát sẽ trừng trị cô thế nào, bởi vì cô mang thai em bé, hơn nữa người đàn ông này luôn luôn cưng cô nhất.

"Mẹ để lại cho em một sợi? Sao anh không biết em còn có một sợi dây chuyền?" Thẩm Dật Thần híp mắt hỏi, nếu không phải tối nay anh nắm được sơ hở của cô gái này, cô có phải tính toán không nói cho anh biết gì hết, còn có tại sao sợi dây chuyền mẹ để lại cho cô lại ở Vệ Thanh Nhiên? Không phải nên ở trên tay của cô mới đúng sao?

"Ah. . . . Trước đó em không có kể anh nghe chuyện mẹ để lại cho em sợi dây chuyền sao? Còn có việc sợi dây chuyền kia bị mất?" Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ quay đầu, ngước mắt nhìn vò tròng mắt không rõ ý vị, trên mặt lộ đầy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cô mơ hồ quên nói?

Thẩm Dật Thần lắc đầu một cái, trên mặt có vẻ giận trách, anh vẫn còn chưa biết nhiều chuyện về vợ anh, điều này khiến anh thấy thất bại, cô gái nhỏ này hành hạ anh thật ghê gớm.

"A, sao thế, vậy bây giờ em nói anh biết." mặt Hồ Cẩn Huyên vô tội nói, nhìn người đàn ông trước mắt lộ ra nụ cười cam chịu và cưng chiều, trong lòng cô cười hả hê, quả nhiên là nhu thắng cương, tình yêu rất khó tin.

"Cũng bởi vì chuyện này mà em ngủ không yên? Hai ngày nay không phải tâm tình tốt hơn nhiều sao? Chẳng lẽ đang diễn trò cho anh xem, muốn anh không cần lo lắng?" Thẩm Dật Thần nghi ngờ nói, trong lòng tính toán phải tìm được sợi dây chuyền đó của cô, nếu không cô còn duy trì dáng vẻ này tới lúc nào đây? Anh không nỡ để cô không vui.

"Không phải, tâm tình của em đột nhiên thay đổi tốt hơn là bởi vì em nghe được có một sợi dây chuyền rất giống sợi mà em bị mất xuất hiện." Hồ Cẩn Huyên hưng phấn nói, mắt lóng lánh làm cho người ta trầm mê, cả người giống như có sức sống.

"Ừ, cho nên em lại muốn lén thừa dịp anh ngủ, chạy đi xem sợi dây chuyền kia có phải sợi em tìm không?" Thẩm Dật Thần gật đầu một cái, tức giận nói, trong giọng nói còn có chút cắn răng, có thể thấy được anh thật sự tức giận, trong lòng thầm giận cô gái nhỏ này không biết quý trọng mình, chạy loạn khắp nơi, làm mình tổn thương mới bỏ qua.

"Không có, hiện tại không phải em đang kể với anh sao, em biết bây giờ mình không còn một người, chẳng những cơ thể trở nên nặng nề, ngay cả bản lĩnh cũng không có linh hoạt như trước kia, cộng thêm bác sĩ nói người mang thai không thể vận động quá mạnh, hơn nữa lần trước em một mình xông vào nhà Vệ Thanh Nhiên cũng bị anh ta bắt được, cho nên bây giờ khẳng định không cách nào xông vào, chớ nói chi là xem sợi dây chuyền kia." Hồ Cẩn Huyên bĩu môi giải thích, trong giọng nói đều bày tỏ sự biết điều của cô, chuyện gì cũng suy nghĩ vì em bé.

"Tốt nhất là như vậy, Vệ Thanh Nhiên lúc nãy em nói, sợi dây chuyền ở chỗ nào của Vệ Thanh Nhiên?" Thẩm Dật Thần cau mày nói, trong lòng suy nghĩ đây có phải âm mưu không, nếu không sao đúng lúc như vậy, hai sợi dây chuyền tương tự đều ở trong tay hắn? Nhưng cho dù là âm mưu, anh cũng phải lên kế hoạch thật tốt để lấy sợi dây chuyền về cho cô, hi vọng cô dưỡng thai thật tốt, đừng tỏ vẻ khổ não nữa.

Tổng giám đốc xã hội đen và sát thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ