Chap 41.8 : Nguy cấp

8.9K 388 18
                                    


Mặt nó thoáng chốc đỏ bừng lên, Yun chẳng nói gì thêm bỏ đi xuống bếp!

– Hắn ta..... Mới nói gì cơ ?

Nó tự lẩm bẩm với bản thân, không phải tên đó mới nói thích nó đấy chứ ? Nó ngồi đấu tranh tư tưởng, tên đó lại làm đầu óc nó rối mù lên ><! Một lát sau, Yun bước lên với dĩa ốp la với xúc xích trên tay, đặt xuống trước mặt nó rồi ngồi về chỗ ban đầu rồi chú tâm vào cái laptop =='! Nó lén nhìn Yun rồi bĩu môi, tên này đúng là máu lạnh =='! Cũng chẳng quan tâm đến Yun nữa, nó tập trung vào bữa sáng của mình, ăn xong nó tự đem dẹp rồi vào phòng nằm chơi ipad! Có điều câu nói của Yun cứ lảng vảng trong đầu khiến nó cực kì khó chịu ==! Nằm trên giường nghe nhạc, chơi game chẳng để ý đến thời gian, nó chỉ biết là nó đã nằm rất lâu rồi!

Cảm giác mệt mỏi lại bắt đầu, ngồi dậy vươn vai một cách mệt mỏi, nhìn sang đồng hồ thì cũng đã hơn 4 giờ chiều rồi! Nó định đi ngủ nhưng bỗng Yun gõ cửa phòng:

– Có chuyện gì à ? – Nó mở cửa

– Em đi tắm đi, mặc bộ hôm trước ở KC vào!

– Để làm gì ?

– Đi dự tiệc!

– Tôi không đi! – Nó đóng cửa lại

Không để Yun nói thêm câu nào nữa, nó khó chịu nằm dài trên giường ><, đã bảo không đi mà cứ kêu réo là sao ><! Cứ như thế nó dần chìm vào giấc ngủ mang theo cả sự khó chịu kia.....

7 GIỜ TỐI

Yun đã thay đồ chuẩn bị đến bữa tiệc, đứng trước cửa phòng nó thở dài rồi mở cửa, nó đang nằm ngủ trên giường một cách ngon lành, Yun định vào vác nó ra nhưng thấy nó như thế thì không nỡ:v! Yun đành phải đi dự tiệc một mình ==, khoá cửa lại cẩn thận, Yun chạy xe tới nhà Ken và trong lúc lái xe ra khỏi nhà thì Yun thấy có bóng người ở bên kia đường. Dù đã khoá cửa lại cẩn thận nhưng cảm giác lo âu lại dâng lên!!

Một lát sau khi Yun đi ra khỏi nhà nó mới thức dậy, ngồi bật dậy nó mơ màng nhìn vào đồng hồ, đã 7 giờ 30 phút, vươn vai mệt mỏi rồi bước ra khỏi phòng! Nó không còn nghe tiếng đánh máy của Yun nữa, bước lên phòng khách thì chẳng thấy Yun đâu ==! Lúc này nó mới nhớ là tối nay có bữa tiệc ở nhà Ken, khẽ thở dài rồi quay lại phòng ngủ, nhìn sang chiếc vali rồi bước tới mở ra, cầm chiếc đầm lolita màu hồng lần trước đã đặt ở KC lên! Nó vẫn còn băn khoăn không biết nên đi hay không thì điện thoại bất chợt reo lên:

– Alo ? – Nó bắt máy

– Xin chào, còn nhớ tao chứ ? – Là Nhân

– Có chuyện gì ? – Nó biết giọng Nhân

– Tao khuyên mày nên đến bữa tiệc, nếu không thì tao không chịu trách nhiệm đâu nhé! – Nhân nói

– Mày muốn làm gì ? – Nó trầm giọng

– Nếu mày muốn biết thì đến đây đi! Mau lên, tao không đợi lâu đâu – Nhân tắt máy

Sự hoang mang bỗng dâng lên trong lòng nó, liền bấm số gọi mọi người nhưng không ai gọi được cả. Điều này càng khiến nó lo lắng, không suy nghĩ nhiều nó liền thay chiếc đầm vào, không quá nhiều chi tiết rườm rà nên nó thay khá nhanh, Ngọc đã chuẩn bị những phụ kiện đi kèm là áo cape, vớ cùng với 1 đôi giầy búp bê. Nó nhanh chóng mặc tất cả vào, hoàn tất khi mang cả đôi giầy, cầm lấy chiếc điện thoại rồi chạy ra khỏi phòng!

Tình yêu Cấp 2 - Yêu NghiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ