Chap 2: Ra đi mãi mãi

2.1K 142 0
                                    

  Vì anh.... hôm đó đến muộn..... vì không bảo vệ được em.....

................. hôm nay, anh mất em mãi mãi......

       ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chanyeol và Luhan trở về trước cửa phòng cấp cứu, mẹ anh đang ngồi trấn an mẹ cậu, cả hai người đều rất lo lắng, nước mắt không cầm nổi mà buông dài trên gò má. Luhan đi sau anh, thấy mẹ như vậy liền bật khóc, bố cậu mới mất không lâu, mẹ cậu vừa hồi sức thì.... Sehun tiến đến đỡ Luhan tránh cậu khỏi té. Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt, cuối cùng thì ánh đèn phòng cấp cứu cũng tắt, vị bác sĩ đi ra với anh mắt buồn, anh lập tức chạy đến hỏi:

- Sao rồi bác sĩ? Baekhyun ổn chứ?

Vị bác sĩ nhăn mày lắc đầu đáp trả. Anh gần như khuỵu xuống khi nghe ông nói:

- Cậu Byun sức đề kháng quá yếu nên không chịu nổi vết thương và ca phẫu thuật. Còn về cái thai do va đập mạnh nên cũng... Người nhà có thể vào nghe lời trăn trối của cậu ấy trước khi quá muộn...

Nước mắt anh rơi vỡ òa dưới sàn nhà lạnh cóng. Bác sĩ vừa nói gì cơ? Cậu không qua khỏi sao? Còn con anh và cậu, đứa bé....? Anh đã không thể bảo vệ nổi cậu và con của mình. Mọi thứ xung quanh anh nhòa dần trong nước mắt, âm thanh ù đặc đi trong tiếng khóc đang giày xéo anh của mẹ và Luhan. Sehun đến chỗ anh, đặt tay lên vai nhắc nhở:

- Anh mau vào trong đi, Baekhyun chắc đang đợi. Mau lên kẻo muộn.

Anh bừng tỉnh, phải rồi Baekhyun đang đợi anh. Anh nhanh chóng thay đồ rồi vào trong phòng mổ, cậu đang nằm đấy thoi thóp thở. Tim anh quặn thắt, nước mắt không ngừng tuôn. Anh đến bên cậu, nắm lấy bàn tay xanh xao của cậu xiết nhẹ.

- Baekhyun... anh xin lỗi, anh có lỗi với con và em... xin em đừng rơi bỏ anh...

Cậu nhìn anh, nâng cánh tay yếu sức của mình lên chạm nhẹ vào giọt nước mắt nóng chảy trái tim cậu, và cậu cũng khóc, cậu cố nói:

- Đừng khóc, tim em rất đau. Chanyeol, anh hãy hớ em và con không trách anh, chỉ xin anh sống bình an, bảo mẹ đừng quá đau buồn, em có lỗi với bà....

Anh ôm cậu vào lòng và khóc.

- Baekhyun... không anh xin em, em đi đâu anh theo đó, mãi ở bên em...

- Ngốc... Chanyeol, em lạnh...

Anh ôm cậu, ôm thật chặt như đứa trẻ muốn giữ thứ gì đó sắp rời xa. Phải! Người cậu giờ đây lạnh toát, cái lạnh từ cơ thể ấy, từ trái tim ấy lan tỏa khắp căn phòng. Cái lạnh của mùa đông năm nay xem ra không thể so sánh được cái lạnh này. Đôi bàn tay trắng muốt buông lỏng trượt xuống khỏi lưng anh, nước mắt anh ứa ra nhiều hơn, anh mất cậu thật rồi.....

Tang lễ của cậu diễn ra trong nước mắt, sự tiếc thương của bạn bè. Họ thấy đau lòng hơn hết là anh, anh ngồi đó, bên cạnh Baekhyun, ánh mắt vô hồn lâu lâu nước mắt lại chảy ra. Anh cứ ngồi vậy mặc cho mẹ anh và mẹ cậu khóc lóc khuyên bảo, mặc cho Luhan dọa đánh, mặc cho thời gian cứ lặng lẽ trôi đi anh vẫn ngồi đó. Cái anh sợ bấy lâu giờ đã xảy ra, anh đã không bảo vệ được cậu và con. Và cuối cùng ngày cậu được hỏa thiêu, anh vào nhập viện vì kiệt sức.



[ ChanBaek] [SE] Mãi bên emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ