Nói trước, chap này có nhiều mmt ngọt của BaekYeon =)) vả lại cũng có một số điều được phơi bày ra ánh sáng ' ' nếu không thích có thể cmt để Sú sửa.
[.]
"Không hạnh phúc?" - Tiffany đanh mặt lại
"Cậu... cậu không hiểu đâu! Thôi tớ về nhà đây" - ChanYeol nói rồi bỏ mặc Tiffany đứng đó mà đi
Tiffany chưa bao giờ thấy hành động đó của ChanYeol, sao cậu ấy lại lạnh nhạt với cô như vậy? Ba mẹ về thì có sao đâu chứ. Tiffany bĩu môi hờn dỗi, xong rồi cũng bỏ đi một mạch về nhà mình. Lại sắp có chiến tranh lạnh rồi.
[…]
Taeyeon vừa đi vừa ăn cây kẹo bông gòn, trong rất là hồn nhiên nha. Baekhyun đi bên cạnh mà cứ thắc mắc, Kim Taeyeon thay đổi rồi sao? Thôi kệ, dù gì thì anh cũng thích Taeyeon như bây giờ. Là thích thôi! Không phải tình yêu hay gì đâu! Thật ra Baekhyun vẫn chưa hiểu lòng mình lắm. Dẹp dẹp, chuyện này để sau! Baekhyun lắc lắc đầu
"Ngon quá! Ngon quá!" - Taeyeon reo lên
"Làm như lần đầu ăn ấy" - Baekhyun lạnh lùng nói
"5 năm rồi chứ bộ" - Taeyeon càng nói thì càng nhỏ đến nỗi Baekhyun chả nghe gì
"Cô nói gì?" - Baekhyun nheo mắt nhìn Taeyeon
"À thì... hỏi làm gì?! Đồ nhiều chuyện" - Taeyeon đảo mắt vài cái rồi lảng đi chỗ khác
Có phải Taeyeon không vậy? Baekhyun há hốc mồm nhìn cái cô nàng đỏng đảnh đang đi trước mặt, hôm nay có bão à? Taeyeon cũng không biết sao hôm nay mình lại làm mất hình tượng đến vậy. Không được rồi! Cô không thể sống thật một cách như thế, phải che giấu! cô không muốn bị tổn thương lần nữa
"Này, Kim Taeyeon..." - Baekhyun chạy lại khều Taeyeon
"Tàu lượn siêu tốc" - nhưng mắt Taeyeon lại sáng rực lên khi nhìn thấy con tàu đang lượn lờ ngay đường ray đó
"Cô muốn chơi à?" - Baekhyun hỏi
Nhưng quay qua quay lại thì Taeyeon biến mất, Baekhyun ngơ ngác chớp chớp mắt ngay tại chỗ. Nhưng thật ra là Taeyeon đang chạy ào ra phía tàu lượn siêu tốc, không phải chứ! Taeyeon mỗi lần tới công viên giải trí là lại thế này, một phần là vì tới đây cô lại nhớ về tuổi thơ vui vẻ của mình và còn lại là vì anh...
[…]
"Ba! Ba nói đi! Tại sao không thể đụng gì đến Kim Tae Yeon cơ chứ?!" - Bomi hét ầm lên
"Con không nên đụng vào! Con có biết Kim Tae Yeon ghê gớm tới cỡ nào không?!" - ông Yoon Gonghyun mặt tái mét nói
"Ba à, nhưng nó cướp bạn trai con!!" - Bomi ứa nước mắt
"Chẳng sao cả! Thằng nhóc Byun Baek Hyun đó chẳng có gì tốt đẹp, ba sẽ tìm cho con một đứa khác" - Yoon Gonghyun bình tĩnh trở lại
"Ba! Con yêu mình Baekhyun thôi" - Bomi khóc lóc
"Em muốn điều tra về ai?" - cùng lúc đó lại có một giọng nói khác vang lên
Đây rồi! Vị cứu tinh của Bomi đây rồi! Giọng nói vừa rồi là của Yoon Jung Kook, anh trai cô xuất hiện rồi! Bomi cười tươi rói nhìn anh trai mình, cách đây 2 năm anh ấy đi du học, và 2 năm sau anh ấy trở về.
"Em muốn điều tra về..." - Bomi mừng rỡ nói
"Câm miệng!" - Yoon Gonghyun trừng mắt nhìn hai đứa con của mình
"Ba à" - Bomi đưa mắt nhìn ông
"Không được điều tra về người đó. Nhất cử nhất động của các con sẽ bị nó phát hiện, đến lúc đó hậu quả rất khó lường" - Yoon Gonghyun nói xong rồi cầm tách cà phê đi lên lầu
Taeyeon là gì chứ? Ghê gớm đến nỗi người như Yoon Gonghyun, ba cô cũng phải sợ sao? Bomi ấm ức đá mạnh vào chân ghế, tự thề với lòng rằng sẽ đá con nhỏ Kim Tae Yeon đó đi càng xa càng tốt (chị sẽ bị đá trước ấy :v) Jungkook nãy giờ vẫn im lặng xem màn kịch nhàm chán này. Sau khi ba mình đi mới hỏi lại em gái
"Rốt cuộc em muốn điều tra về ai?" - Jungkook thản nhiên hỏi
"Kim Tae Yeon đó anh" - Bomi nhanh nhảu đáp, có anh trai của cô thì mọi việc sẽ đâu vào đấy
"Kim Taeyeon?" - Jungkook mở to mắt nhìn Bomi
Không lẽ tới Jungkook cũng sợ Taeyeon sao? Không phải chứ! Taeyeon có gì đáng gờm đâu. Nhưng thật ra không phải vậy, Kim Taeyeon là cô gái mà Jungkook đã theo đuổi 3 năm trời khi còn học cấp hai. Lúc đó Taeyeon nhỏ hơn Jungkook một tuổi, từ lúc bước vào cấp 3 Jungkook cũng từ bỏ theo đuổi cô. Nhưng Jungkook vẫn chưa hề quên cái tính cách, giọng nói, gương mặt ngang ngược kia.
2 năm sau khi rời khỏi Hàn Quốc sang nước ngoài du học, cũng chỉ vì cô gái này mà anh không yêu ai được thêm. Lần này nhất quyết phải cưa đổ được Taeyeon (hơ hơ :3) Nhưng nghe những đứa bạn cũ nói rằng, Taeyeon bây giờ không còn như trước, lạnh lùng đến thấu xương.
[…]
"Ôi vui quá vui quá đi mất" - Taeyeon cười tít mắt
Baekhyun thì sợ đến nỗi mặt trắng bệch, như không còn một giọt máu. Gì chứ bắt anh vào công viên ma thì ghê à nha. Có mình Taeyeon vui thôi chứ anh sợ đến tè ra quần :v Suốt đường chỉ biết bám lấy gấu áo của Taeyeon, không dám nhìn cảnh vật xung quanh. Còn Taeyeon vẫn hồn nhiên ngậm kẹo mà đi. Đáng ghét quá mà!
"Baekhyun, anh không sao chứ?" - Taeyeon lại gần hỏi
Mặt Taeyeon bây giờ chỉ còn cách Baekhyun mười mấy xăn-ti-mét thôi, nếu Baekhyun mà mạnh dạn tí mà ngước lên thì môi chạm môi rồi :v Nhưng nhìn thấy gương mặt đáng yêu hiện giờ của Taeyeon, Baekhyun nghe thấy tim mình lại lỡ nhịp. Cái con nhỏ này, lại bỏ bùa anh rồi!
"Không sao cả! Về thôi" - Baekhyun đứng phắt dậy
"Yah! Làm hết hồn" - hành động của Baekhyun làm Taeyeon giật mình
"Hết hồn gì chứ!" - Baekhyun cảm thấy mặt mình nóng ran
Sau đó liền quay mặt bước đi rất nhanh. Trời ơi! Sao mà giống con gái vầy nè! Nhưng mà tất cả đều tại Kim Taeyeon cả. Hại anh lại thích cô thêm lần nữa (thật ra anh chưa bao giờ hết thích nó đâu -_-) Nhưng lại cảm thấy tay mình được một bàn tay nhỏ bé nắm lại
"Baekhyun..." - sau đó lại nghe một giọng nói nhỏ
"Cô bị sao hả?" - Baekhyun vội quay lại
"Không sao, chỉ là... thái độ và hành động của tôi ngày hôm nay, anh đừng nói ai biết, nhé?" - Taeyeon mắt long lanh nói
Baekhyun bị hành động này hại đỏ mặt thêm lần nữa. Taeyeon tỏ vẻ khó hiểu nhưng vẫn mong chờ câu trả lời của Baekhyun
"Ừ, dù sao thì cô cũng nên chỉ làm những hành động và thái độ này cho tôi xem thôi" - Baekhyun nở nụ cười gian xảo
Chân của Baekhyun ngay lập tức lãnh mấy phát từ "thiên lôi" giáng xuống. Baekhyun la oai oái lên, còn Taeyeon thì cười ha hả.
[.]
End chap 9
Mấy bạn ít vote cho mị T.T đừng có đọc chùa nha =((