Chap 15

1.8K 179 3
                                    

Cả nhà họ Byun đang ngồi tập trung tại phòng khách. Bà Byun thì cứ thút thít lên thút thít xuống, ông Byun thì liên tục vỗ vai dỗ dành bà ấy. Baekhyun thì cứ đăm chiêu suy nghĩ vu vơ, chân mày anh nhíu lại rất chặt, lúc này Baekhyun mới đáng sợ làm sao. Thường ngày, căn nhà này nhờ vào tiếng cười của Tiffany nó mới có thể gọi là bớt u ám, giờ không có Tiffany mà bà Byun lại khóc thì chẳng khác gì nhà ma hết! Nghĩ lại thấy Tiffany cũng có cái lợi!

Bỗng, cánh cửa đột nhiên mở bật ra. Tiffany bước vào với bộ đồ trông rất trẻ trung, mái tóc được kẹp lên, trên vai còn mang một cái ba-lô do bà Kim tặng. Trông không khác gì mới đi du lịch về cả! Nhưng gương mặt lạnh tanh, rất khác với Tiffany thường ngày

"Ba... mẹ... anh Baekhyun!" - Tiffany nói nhưng chỉ để ba người đủ nghe

Lúc này cả ba mới đồng loạt ngước lên. Nãy giờ căn bản họ không để ý gì cả, cứ đinh ninh chắc là mấy người cảnh sát vào báo tin cho họ thôi. Ai mà ngờ được... =))

"Miyoung!" - bà Byun đứng dậy chạy ngay tới chỗ Tiffany rồi ôm cô, Tiffany cũng ôm lại. Hai mẹ con khóc đến long trời lở đất -_-

Ông Byun cũng chạy lại xem con gái của mình có bị thương hay mất một sợi tóc nào không. Sau đó cũng rơm rớm nước mắt mà ôm cô vào lòng. Baekhyun vẫn là người bình tĩnh nhất.

"Tiffany, 2 tuần nay em ở đâu? Đừng nói là em đi chơi đấy nhé, lúc em mất tích còn trong giờ học, đáng ra phải mặc đồng phục học sinh chứ? Còn nếu như em đi chơi thật thì anh phạt đấy!!" - nghĩ sao mà không phạt được cơ chứ, trong lúc mình chạy đi tìm nó muốn điên lên mà nó lại đi chơi. Nhưng Baekhyun nghĩ lại, khả năng này là hoàn toàn không có! Nhưng câu trả lời khiến anh té ghế.

"Vâng!"

"Cái gì?!"

Ông bà Byun trợn to mắt nhìn đứa con gái mình sinh ra này. Còn Baekhyun thì yên vị nằm dưới đất rồi :v

"Em... chỉ là muốn khuây khỏa một tí. Không ngờ lại gây ra hậu quả như vậy. Xin lỗi" - giọng Tiffany ngày càng nhỏ, sau đó cô đi ngay lên lầu

Đây là Tiffany ư? Không phải, đây không phải cô! Cô thường ngày rất vui vẻ cơ mà, rất hay nở nụ cười cơ mà. Nếu là đi chơi cho khuây khỏa ít nhất thì cũng phải nở một nụ cười chứ! Sao lại u ám ghê thế này! Baekhyun đứng lên nhìn theo bóng dáng của Tiffany rồi quay qua nói

"Nó bị gì phải không ba mẹ?"

Ông bà Byun cũng chỉ biết lắc đầu, thật ra thì họ cũng có biết gì đâu. Nhưng ngay sau câu nói của Baekhyun thì tim họ đứng nhịp luôn

"Để con thông báo cho Chanyeol đã" - Baekhyun nói rồi rút điện thoại ra

"Con nói Chanyeol? Kim ChanYeol?" - ông Byun cẩn thân hỏi lại

Baekhyun gật đầu một cái, không lẽ cái tên Kim Chanyeol nổi vậy sao ah? Hình như anh và Tiffany còn chưa nói cái tên này ra mà! Nhưng sau đó thì thấy gương mặt không còn một giọt máu của ba mẹ mình, thì sợ hãi.

[…]

Không khí căng thẳng bao trùm lên căn biệt thự của chị em nhà họ Kim. Taeyeon vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng hôm nay, mọi người đều thấy từ người cô toát ra khí chất của một vị tiểu thư lạnh lùng khiến ai cũng phải rùng mình, còn Chanyeol thì mím môi chặt lại, nhưng cũng đâu đó tỏa ra sự lãnh đạm, người giúp việc cho nhà này biết, một khi hai chị em này trở nên như vậy chỉ có một nguyên do.... ba mẹ họ về rồi!!

"Tiffany đâu?" - Chanyeol cắt ngang cái không khí sặc mùi sát khí này

"Ba mẹ vừa mới về con còn chưa chào hỏi mà con đã hỏi tên cô gái đó?" - bà Kim nở một nụ cười nhạt hỏi, có thể thấy tính cách của Taeyeon rất giống bà Kim

"Chỉ có hai người mới có khả năng bắt Tiffany đi thôi" - Chanyeol lại nói

"Con không biết Tiffany là con gái của nhà họ Byun sao?" - bà Kim lại hỏi

Chanyeol lắc đầu, ánh mắt hình viên đạn nhìn ông bà Byun ngồi phía trước. Bà Kim cười một tiếng rồi quay sang nhìn Taeyeon, thấy dáng vẻ của cô thì bà Kim cũng hiểu rằng "cô con gái của mình cũng không biết sao?"

"Nhà họ Byun thì sao chứ?" - Taeyeon nhàn nhạt lên tiếng

"Không chỉ con đâu. Taeyeon chị ấy cũng thích anh trai của Tiffany mà" - Chanyeol chỉ tay vào Taeyeon rồi nói

"Em nói cái gì vậy hả?!" - mặt Taeyeon thoáng đỏ lên

Con gái của họ cũng biết đỏ mặt sao? Ông bà Kim được một phen bất ngờ đến giật mình! Con gái của họ mà cũng biết đỏ mặt thì trời sập rồi?! Họ cất công tạo nên cô như ngày hôm nay mà thoáng chốc đã đỏ mặt.

"Đến cả con cũng dính dáng vào nhà họ Byun. Đúng là... cả nhà ấy không có gì tốt, chỉ biết lợi dụng người khác" - ông Kim cười như không nói

"Ba nói cái gì vậy? Gì mà lợi dụng cơ?" - Chanyeol căng thẳng nhìn ba mẹ mình

"Cắt đứt quan hệ với anh em nhà đó ngay" - giọng nói nhẹ nhàng nhưng có sức sát thương lớn của ông Kim vang lên

"Ba!!" - Chanyeol và Taeyeon trợn to mắt nhìn hai người

"Không yêu đương gì với anh em nhà đó cả!" - ông Kim nhắc lại

"Hai người bị sao vậy?! Trước kia là Heechul! Bộ ba mẹ muốn khử cả Baekhyun sao?!" - Taeyeon thật sự nổi đóa, đứng phắt dậy mà quát

"Trước kia là ba mẹ muốn rèn luyện con. Bây giờ thì ba mẹ muốn con không nên giao du với kẻ thù của mình. Đã hiểu chưa?" - bà Kim nói nhưng gương mặt lại không chút cảm xúc

"Ba mẹ nói cái gì là kẻ thù chứ? Tình cảm của bọn con rất tốt" - Chanyeol nói

"Đừng nhiều lời!! Byun gia và Kim gia là kẻ thù đã mấy đời rồi! Dù có yêu cũng phải từ bỏ, đã hiểu chưa?!" - ông Kim đập vào bàn một cái khiến cả Taeyeon và Chanyeol run sợ

Kẻ thù mấy đời rồi... có phải họ đang nằm mơ không? Đều là kẻ thù với nhau... lại phải lòng nhau ư? Hay đây chỉ là do ông bà Kim muốn Taeyeon và Chanyeol tổn thương lần nữa?

--------

Đọc không vote ngưng up chap T.T

Love's PainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ