"Em gặp mặt Chanyeol rồi sao?" - Baekhyun nhìn em gái của mình rồi nhẹ nhàng hỏi
Tiffany im lặng cúi đầu, cô thật sự rất sợ, nếu chỉ là vô tình nhắc đến cái tên đó, tim cô cũng chợt đau nhói một hồi lâu. Baekhyun nhìn biểu hiện của Tiffany cũng đã rõ, đích thực hai chị em họ đã quay về, đã vậy thì anh sẽ đi kiếm cho bằng được Taeyeon, anh sẽ hỏi rốt cuộc vì sao lại ra đi đột ngột mà không nói anh một tiếng
"Anh phải đi tìm Taeyeon" - nói rồi đứng dậy vơ đại cái áo khoác ngoài, sau đó tiến lại phía cửa ra vào
"Baekhyun... anh quên là ân oán giữa hai gia đình..." - Tiffany lặng lẽ nói
"Anh không biết, và cũng không muốn nghe điều đó! Anh chỉ biết là bây giờ, anh muốn gặp cô ấy!" - Baekhyun xoay hẳn người lại rồi nói thật to
Tiffany thật sự có bất ngờ, nên cũng quay lại nhìn Baekhyun. Hai anh em cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Tiffany mở miệng
"Vậy.. cho em đi với!"
"Tiffany đồng ý ký hợp đồng à?" - Taeyeon nheo mắt hỏi
"Phải, em đã hỏi người đi ký thay. Thì ra... cô ấy không nói gì mà chỉ im lặng ký xoèn xoẹt rồi đi về... có lẽ là, không muốn gặp em" - Chanyeol nằm thẳng xuống cái ghế sô-pha
Taeyeon im lặng nhìn vào khoảng không trống rỗng trước mặt. Bây giờ không lẽ nên đi nói với ba mẹ cô là công ty của họ đang hợp tác với kẻ thù của họ ?
"Bây giờ phải làm sao?" - Chanyeol thấy chị gái của mình im lặng nên anh hỏi
"Còn làm sao nữa? Hỏi thừa rồi đấy!" - Taeyeon vặc lại
Hai người không biết rằng, trước cổng đang có 1 nam 1 nữ đang đứng nhìn ...
"Này, anh không nhớ tôi sao?" - Baekhyun đứng trước mặt một anh vệ sĩ và nói
Nếu anh nhớ không nhầm thì 2 năm trước mình đến đây tận 3 lần, thì nhất định mấy tên vệ sĩ này sẽ phải nhớ mặt mình cơ chứ, sao càng nói thì lại càng im lặng, Baekhyun cảm thấy mình rất nhục nha!
"Anh à, hay là..." - Tiffany bất chợt lên tiếng
"Anh không về đâu!" - Baekhyun quả quyết nói
Tiffany đành im lặng, Baekhyun đã nói như vậy, cô cũng không thể làm gì được
"Tôi muốn gặp Taeyeon! Taeyeon a, Taeyeon!" - Baekhyun chịu không nổi nữa nên đành phải xông lên và hét lớn, dù đang bị hai tên vệ sĩ ngăn lại
"Em nghe ai gọi chị ấy nhỉ ?" - Chanyeol đột nhiên bật dậy nói, cậu nghe cái gì mà cứ Taeyeon Taeyeon hoài ấy
"Ai cơ ?" - Taeyeon cũng loáng thoáng nghe được nhưng không rõ
Thế là cả hai chị em cùng nhìn ra ngoài cổng, thấy được một dáng người đàn ông cao ráo và mái tóc bồng bềnh màu nâu, còn lại là một cô gái dường như đang e dè điều gì.
Chanyeol nhìn kĩ cô gái đó một hồi, sau đó bật dậy khỏi ghế và đi ra cửa. Taeyeon không hiểu gì nhưng vẫn đi theo để xem.
"Tôi đã nói là tôi muốn gặp Taeyeon!! Tôi phải gặp được cô ấy!! 5 năm trước các anh đã gặp tôi rồi mà?!!" - Baekhyun gào lên, anh như muốn gạt hai người vệ sĩ này sang một bên
"Chuyện gì thế?"
Một giọng nói lạnh mà buồn buồn u ám quen tai khiến Baekhyun giựt mình. Giọng nói này... 5 năm trước... anh nghe đến nỗi quen thuộc nó...
Baekhyun từ từ quay sang nhìn, Tiffany cũng theo hướng đó mà nhìn vào trong. Cả hai đều nhìn thấy một đứa con trai cao to đi tới, bên cạnh là một cô gái vóc người nhỏ nhắn, mái tóc thẳng tắp màu vàng, cả hai đều là đang ngược sáng nên có cảm giác như mình đang gặp được thiên thần vậy.
"Tiffany?" - Chanyeol thấy được Tiffany vừa ngạc nhiên vừa vui mừng
Tiffany mở to mắt nhìn vào bóng người nam, khi đèn bên trong biệt thự tắt dần, đèn đường được bật sáng. Baekhyun và Tiffany đều không tin vào mắt mình
"Hai anh, về đi, hết ca rồi" - Taeyeon thấy được Baekhyun, trong lòng rộn ràng lên một chút, sau đó tránh ánh mắt của Baekhyun và quay sang nói với vệ sĩ
Hai anh chàng đó lặng lẽ đi về. Chanyeol nheo mắt nhìn Tiffany sau đó, bước lên, quơ lấy cánh tay cô rồi kéo đi. Hiện tại, trước cửa nhà, chỉ còn Baekhyun và Taeyeon
5 năm không gặp, Taeyeon thật sự thay đổi nhiều, nhất là mái tóc, ngày trước tóc của cô quăng phần đuôi, bây giờ thì thẳng tắp, càng tôn thêm vẻ lạnh lùng vốn có, đôi mắt đã sắc sảo hơn, nhìn vào anh như có vẻ muốn thấu trong lòng anh đang nghĩ gì. Baekhyun thật sự bị cuốn vào vẻ đẹp lúc này của cô
Còn Baekhyun, anh không thay đổi gì nhiều, nét trẻ con vẫn còn đó, sự trưởng thành thì chiếm nhiều hơn. Chỉ duy nhất mái tóc nâu vẫn không nhầm lẫn vào đâu được. Taeyeon khẽ cười, thì ra bấy lâu nay vẫn chưa quên được...
"Taeyeon!" - chịu không nổi sự nhớ nhung, Baekhyun chạy tới ôm chầm lấy Taeyeon
Taeyeon thì im lặng, không nói một lời, nhưng mắt thì rưng rưng
"Sao em lại đi mà không nói một tiếng? 5 năm, 5 năm rồi đó! Em biết là anh tìm em lâu lắm không? Biết không hả? Em thật quá đáng!" - Baekhyun gào lên như một đứa trẻ, nhưng vẫn ôm chặt lấy Taeyeon
"Đồ ngốc" - Taeyeon khẽ cười
"Em nói gì?" - Baekhyun nhìn thẳng vào mắt Taeyeon
"Anh lớn rồi. 23 tuổi rồi, chưa còn 18 tuổi đâu. Nếu như đợi không được, anh có thể yêu một người con gái khác, đâu nhất thiết phải yêu em nhiều đến vậy, em không xứng" - Taeyeon lạnh nhạt nói
"Không được." - Baekhyun giữ chặt Taeyeon lại
"Không được?" - Taeyeon hỏi lại
"Anh không thể... không thể hết yêu em! Em là đứa con gái khó hiểu nhất anh từng biết, nhưng anh không bỏ cuộc! Vì anh yêu em" - Baekhyun gặng từng chữ
"..."
Một khoảng im lặng. Baekhyun càng thấy kì lạ hơn. Nếu là bình thường, chắc chắn Taeyeon sẽ đáp lại, nhưng sao im lặng thế nhỉ ? Vội buông cô ra, nhìn lại, Baekhyun như muốn đập đầu vào tường. Taeyeon... đang khóc.
End chap 21
Thật sự xin lỗi vì cứ phải ra chap trễ T.T *cúi đầu*