Chap 1: Idol của cả thế giới ngay cạnh nhà tôi.
Đang trong thời gian nghỉ đông, ngoài việc ăn, ngủ, chơi thì tôi chẳng có gì để làm nữa. Mấy ngày đầu qua đi thật nhàm chán.
~ Look into your eyes
~ Butter butterfliesTiếng chuông điện thoại của tôi reo lên. Cái chất giọng trầm khàn của ChanYeol vang lên có nghe cả tỷ lần tôi cũng không bao giờ thấy chán.
- Moshi moshi?
- Đang ở đâu thế?
- Vậy mày nghĩ tao đang ở đâu? - Vừa nói tay tôi tự động mần mò cái gối vô thức.
- Mày chán quá thì kiếm việc gì làm đi. Không lẽ cả đông ngồi ăn bám uma mày à?
- Tao cần mày lên lớp chắc!
- Con vô dụng như mày có khuyên bao nhiêu lần vẫn thế. Tao có việc quan trọng muốn nói cho mày nghe đây.- Nói.
Thế rồi tôi phải ngồi nghe con bạn kể về việc nó mua nhầm đồ lót size rộng và không dám quay lại cửa hàng để đổi, thật là nhảm nhí.
Cứ thế ngồi nghe nó nói nhảm, tôi đi loanh quanh phòng và ngồi xuống cạnh cửa sổ. Mắt vô tình nhìn sang cửa sổ nhà bên kia thì...
"Ủa?! Mình không nhìn nhầm đó chứ?"
Sao người bên kia có cái dáng cao cao giống ChanYeol vậy? Tôi ép sát mặt mình vào nền kính, cố căng mắt ra nhìn cho rõ.
- OMO!!! - Tôi há hốc mồm không tin nổi thứ mà mình nhìn thấy.
- Bụp! - Cái điện thoại rơi tọt xuống ghế. Mặt tôi càng ép sát cái cửa kính như muốn cả tôi và nó hòa làm một.
Người bên đó, 100% là ChanYeol oppa. Đôi mắt, cái miệng, cả cái dáng cao cao kia nữa. Tôi có mơ không vậy?
- Ê! Con kia?! Mày đâu rồi? Người lớn đang kể chuyện mà mày bỏ đi thế à? Quân mất dại!!!
Cái tiếng léo nhéo của con bạn làm tôi giật mình, cúi xuống nhặt điện thoại lên tôi hét to.
- Quên cái vụ đồ lót của mày đi, lệnh trong vòng 10p mày phải có mặt ở nhà tao, LẸ LÊN!
Nói rồi tôi cúp máy.
"Làm gì bây giờ... làm gì bây giờ? À! Ống nhòm. Phải có cái gì đó nhìn cho rõ... nhưng mà mình cất đâu rồi?"
Tôi bắt đầu lục tung phòng mình lên để tìm cái ống nhòm. Thật là, lúc cần chả thấy đâu. Chui đầu vô gầm giường mới thấy cái hộp.
- Đây rồi!
Có được thứ mình cần tôi nhanh chóng đến bên cửa sổ ngó nghiêng.
Ah... người thương vẫn ở đó, còn đang đeo tai nghe, cái miệng mấp máy lời bài hát nữa chứ. Thật dễ thương quá mà.
Nhưng tại sao ChanYeol lại ở đây? Cái người mặt mông hôm qua kia là ai? Tôi có rất nhiều câu hỏi, nhưng khi trước mắt là ChanYeol, trong đầu lập tức rỗng tuếch.
Tôi cứ ngồi không ngắm ChanYeol, kể cả lúc cậu ấy không gần cửa sổ tôi cũng chống mắt lên hóng. Không biết được bao lâu sau con bạn tôi mò tới.
- Sao sao? Mày triệu hồi bản cô nương có việc gì?
Vừa vô phòng nó chạy đến túm cổ áo tôi lắc lắc.
- Bỏ ra mày! Đây, tự nhìn đi.
Con nhỏ thấy tôi đưa cho cái ống nhòm thì mặt ngu đần không tả nổi. Tôi thở dài hất mặt sang cửa sổ nhà bên.
- Nhìn đi.
Con bé lững thững ngồi trên ghế, nhìn sang cửa sổ bên kia bằng ống nhòm. Tôi cũng nhìn theo. ChanYeol đang đứng sắp xếp gì đó lên bàn. Dùng mắt thường vẫn nhìn rõ dáng người đó.
Tôi quay qua nhìn con bạn, thấy nó cứng đờ người ra, tôi lay lay vai nó.
- Ê, mày sao vậy? Sướng quá nên đột quỵ rồi à?
Con nhỏ nhẹ nhàng bỏ cái ống nhòm xuống.
1s... 2s... 3s...
- AHHHHHHH.... AHHHHH... OMO OMO OMO!!!!!!!!!
Nó vừa hét vừa nhảy cẫng lên, từ đợt nó mua được vé hạng A ở concert EXO'luxion thì chưa bao giờ thấy nó vui như vậy.
Tôi sợ nó hét to quá đến bên kia cũng nghe thấy nên quay sang nhìn thử xem thì...
"Ôi mẹ ơi! Cậu ấy đang nhìn sang bên này. ChanYeol đang nhìn sang bên này. Mình phải làm sao đây?"
--- Mọi người đọc xong hãy vote cho Di nhé '3'
--- Không thì cmt góp ý cũng được ạ =3=
--- Di cảm ơn nhiều :x
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] ChanYeol Next Door - Hán Di
FanfictionĐôi lời về tác phẩm ♡♡♡ Tác giả: Hán Di Chanyeol next door, một câu chuyện dựa trên phim EXO NEXT DOOR. Một cô gái mất trí nhớ. Một Chanyeol đầy ấm áp. Ngỡ rằng gặp lại là có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng vô duyên vô phận. Em chỉ là chấm nhỏ vô h...