Chap 2: Băng Vệ Sinh Biến Thái.
(Tiếp)
Ngay lập tức theo phản xạ tôi ném cái gối vào mặt con bạn đang gào thét như điên kia khiến nó ngã xuống bất tỉnh nhân sự rồi lại nghía sang bên kia.
"Ực... anh ấy vẫn nhìn sang bên này."
Cơ mặt tôi cứng đờ, toàn bộ giây thần kinh trong não như căng ra. Đang không biết làm thế nào thì đột nhiên anh ấy kéo rèm cửa sổ phắt một cái rất nhanh.
ChanYeol biến mất ngay trước mắt tôi trong tíc tắc. Nhìn thoáng qua... anh ấy có vẻ khó chịu.
Rồi xong... đã không tạo được ấn tượng tốt lại còn bị nghĩ là kẻ theo dõi biến thái...
"Ông trời ơi!! Con đã làm gì nên tội?!!!!"/(Ông trời: Tội của con là quá đần)
Tôi khóc không ra nước mắt, nhìn con bạn nằm bất động trên sàn. Tính tôi đã bực tức cái gì thì phải trút giận vào vật gì đó. Trong trường hợp này, vật gì đó là con bạn kia.
Nhân lúc nó chưa tỉnh tôi tháo hết quần áo của nó ra rồi quăng vào gầm giường. Nhìn nó còn mỗi bộ đồ lót trên người tôi cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn. Việc tiếp theo phải đi kiếm cái gì đấy để tạo cơ hội sang nhà bên...
- Umaaaaaa!!! Nhà mình còn gì không? Để con mang sang nhà hàng xóm cho.
Tôi lao xuống bếp rồi hét lên, mẹ đang ở trong bếp trợn tròn mắt nhìn tôi.
- Ô hay! Con bé này, nhà mình có phải thừa tiền đâu mà làm đồ đem cho người ta? - Mẹ ngừng một chút rồi lại hỏi - Hôm qua mày còn vác bộ mặt ỉu xìu từ bên đó về cơ mà. Sao hôm nay lại tưng tửng lên vậy?
Đột nhiên tôi không biết nói thế nào với mẹ.
- Ừ thì... con... mà sao mẹ hỏi lắm thế?! Con chỉ muốn làm người tốt không được hả?
Rồi mặc kệ mẹ cho tôi nghe bài ca muôn thủa vì dám hỗn với mẹ, tôi lục tủ lạnh xem có gì không. Thật là... chả có gì đẹp mắt cả.
- Mẹ! Con ra ngoài.
- Không tiễn.
Uma thật nhanh dỗi. Tôi bĩu môi rồi lấy cái áo bông khoác lẹ vào.
Má ơi... lạnh quá! May mà tuyết chưa rơi. Không giai có đẹp đến mấy mình cũng không thèm ra khỏi nhà.
Ra khỏi cửa nhà đang lúi húi đóng cửa thì tôi phát hiện ở nhà bên đó, có cái anh đẹp trai đó, dáng cao gầy đó, đang chuẩn bị ra khỏi nhà.
Như vớ được vàng tôi lập tức núp đi, chuẩn bị bám đuôi theo.
ChanYeol đi bộ, anh ấy định đi đâu vậy?
Tôi cứ thế bám theo ChanYeol, chả biết là đi đâu nhưng nhìn dáng lưng đó, thật muốn ôm quá đi!
A! Đây là cửa hàng tạp hóa. Không biết người ta có nhận ra anh ấy không? Đeo khẩu trang chùm khăn kín mít thế kia, có cách 10m tôi cũng nhận ra.
Tôi đi theo ChanYeol vào cửa hàng, mắt tớn lên nhìn anh ý. Còn bản thân như con tội phạm lén la lén lút, tay còn lần mò lung tung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic] ChanYeol Next Door - Hán Di
FanficĐôi lời về tác phẩm ♡♡♡ Tác giả: Hán Di Chanyeol next door, một câu chuyện dựa trên phim EXO NEXT DOOR. Một cô gái mất trí nhớ. Một Chanyeol đầy ấm áp. Ngỡ rằng gặp lại là có thể bên nhau mãi mãi. Nhưng vô duyên vô phận. Em chỉ là chấm nhỏ vô h...