Cốc...cốc...
"Giờ này ma nào đến vậy trời aiss...."_Lão Vương đang hồi tưởng quá khứ tươi đẹp, "bé" nào dám làm phiền,"bé" đó rất gan nha.
Vương Tuấn Khải mặc như đưa đám,lết thân ngọc,Thân ngà của mình ra mở cửa, đập vào mắt anh là 1 con người anh không muốn gặp 1 tí nào (=_=|||)
_Vương Tuấn Khải, tôi về rồi nè_Vương Nguyên nở nụ cười tỏa nắng.
_... (Au: K phải là im lặg mà là a đao nhà e bị đơ)
_Chắc cậu đói rồi đúng không?tôi có mua nhiều lắm!Tránh ra coi_Nguyên đẩy Khải ra,tự nhiên đi vào nhà
_...(au:im lặng này chính là lửa giận đang chảy)
Vương Nguyên vào bếp dọn tất cả đồ ăn ra bàn quay ra nhìn thấy Khải còn đứng như trời trồng, liền tặc lưỡi kéo anh vào.Khải bị Nguyên làm động nên trở về với thực tại.
_Nè!cậu làm gì vậy?buông ra _anh khó chịu giật phăng tay ra.
_..._cậu ngạc nhiên, sợ hãi nhìn anh
_Nhìn gì?_anh tức giận quát rồi bỏ vào bỏ vào bếp.Nhưng thật không may,nhìn những món ăn sang trọng,khói bốc nghi ngút,anh lại càng cảm thấy chướng mắt.Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi,mình bị xem thường.
Lúc Cậu ăn ngon lành cùng người đàn ông khác,có nhớ đến anh không?Lúc cậu ở bên người ta có nhớ đến anh không?Giờ mang đồ về đây làm gì?Thương hại hay sợ anh chết đói đây?Anh không cần,dù là gì anh cũng không cần
Anh máu sôi sùng sục,tức giận nhanh chóng đạp đổ tất cả các thức ăn cậu vừa bày biện ra,tiếng choang,xẻng,bốp,...vang lên chói tay,in ỏi...
Cậu hoảng sợ giật mình nhảy ra xa,(au: k phải Nguyên ẻo lã,bánh bèo đâu nha,do sống trong sung sướng quen r.Giờ bị doạ vậy k sợ mới lạ...Ming m.n hiểu xue xie ni~~~ )'nhìn những thứ cậu cất công chuẫn bị,về nhà chưa kịp nghỉ ngơi lại phải chạy đi mua thức ăn, rồi chạy xuống nhà anh,bày biện tất cả ra bàn,mời anh ăn...Cậu sợ anh đói,cậu sợ anh buồn,câu sợ anh chờ đợi,cậu mới làm những việc này...Vậy mà...anh nỡ...dù là vì bất cứ lí do gì,anh cũng không được làm vậy....cậu sẽ không tha thứ cho anh...
Cậu đưa tay quẹt đi dòng nước mắt long lanh đang vương vấn trên 2 bên mÁ.Cậu không khóc,tại sao cậu lại khóc chứ.ĐÚNG... CẬU KHÔNG SAI..Trừng mắt nhìn anh...
_Thật sai lầm...
Rồi cậu bỏ chạy đi mất...nước mắt cũng từ khóe mắt tuôn ra không ngừng...cậu cũng không biết tại sao mình lại khóc, có lẽ cậu cảm thấy mình bị lạc lỏng,bị coi thường, bị chà đạp...bị sỉ nhục...
Còn về phía anh,anh không có 1 chút động tĩnh nào...anh bây giờ lửa giận vẫn chưa được dập tắt... (Au:anh đao à...!!! Anh có quyền gì mừ giận hủm....@_@ Khải: cô hay quá nhở...cho 5,s để biến...au:vâng... Anh đao *toát mồ hôi*)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic ] [Kaiyuan-Xihong ] Sorry ! Because I Love You
FanfictionFic:Sorry!Because I Love You. Author:TâmAnhTrần456 paring:Khải-Nguyên, Tỷ-Hoành Genre:Ngược,hường,HE Note:fic đầu tay hjjhjhj nên còn nhiều sơ xuất,thông cảm dùm nhá.:-) ''Anh đến bên em Vì danh vọng hay địa vị Vì tình yêu hay lòng thương hại Em vẫ...