Chap 22: ai sẽ là người bên cạnh khi tôi cô đơn

167 8 24
                                    

Cậu không biết mình đứng hình, đôi mắt vô hồn nhìn xuống dưới ấy bao lâu

Mặc dù hai con người kia đã rời khỏi từ lúc nào

nước mắt không tự chủ rơi, cậu thừa nhận là cậu bị lừa dối ,lúc này đây cậu đã tỉnh ngộ thực sự, thức tỉnh

Cậu hối hận lắm,

hối hận tại sao lại ngây thơ như thế

Hối hận Tại sao lại ảo tưởng về vị trí của mình

Hối Hận Vì trước kia đã chứng kiến sự thật nhưng lại dối lòng

hối hận vì đã không nghe lời của Vương Tuấn Khải

«ông trời ơi còn gì đau khổ cứ đổ xuống cùng một lúc đi. Sao lại bắt con phải chấp nhận những sự thật Oan Nghiệt như thế này»

Gió vẫn thổi ß mây vẫn bay ß tất cả đều theo quỹ đạo

ßchỉ có cậu đã thay đổi ß lòng đã tan nát ß'đau đớn tột cùng

cậu đã ngồi đây rất lâu, nước mắt cũng cạn rồi, lòng cũng đã lạnh đi ,trái tim đã đóng cửa.

cậu chỉ ngồi như một con búp bê Hết pin không cảm xúc

_Đaz đến giờ đóng cửa thưa quý khách!

cậu với tay lấy balo lặng lẽ bước đi.

thế giới này thật sự không rộng, không rộng như cậu đã nghĩ

nó bé lắm, bé đến nỗi Cậu có thể dễ dàng nhìn thấy những thứ không nên thấy

giờ cậu đã hiểu rồi ,cậu không hạnh phúc như cậu ảo tưởng cậu rất bất hạnh

yêu một thằng con trai, là một thằng đồng tính ,là một thứ bại hoại của xã hội ,chính là cặn bã ,tưởng đâu sẽ có được một niềm vui nho nhỏ mà cậu đã chọn ,nhưng thực ra đó chính là một sai lầm ,cậu dám từ bỏ danh tiếng của mình, từ bỏ bộ mặt của gia đình, từ bỏ những định kiến của xã hội ,từ bỏ ngoài tai những lời ra tiếng vào của dòng người Lũ lượt ,cậu có thể hi sinh tất cả nhưng thứ cậu nhận lại được đó là gì? chỉ là một sự phản bội không đúng đó chính là một sự lừa gạt bởi vì ngay từ đầu đã có thủy chung đâu, mà lại sử dụng từ phản bội

bỗng dưng lúc này đây cậu lại cảm thấy buồn cười cho chính bản thân mình, cũng cười cho số phận mình quá Nghiệt Ngã ,cậu cười cho bản thân mình quá ngu ngốc

Nếu người phụ nữ ngày xưa họ không thể tự quyết định cuộc đời cho số phận mình ,mà lại lặng im dưới cái chế độ độc tài của xã hội phong kiến, thì giờ đây cậu đã có tất cả mọi thứ , cậu không bị chèn ép bởi bất cứ thế lực nào ,nhưng cậu lại bị đánh lừa bởi chính trái tim cậu. có thể nói trên đời này cậu có thể tin ai được ,ngoài ba ba và mama bây giờ?

Lại nữa rồi , mưa nữa rồi.

Cậu ghét mưa ,cậu thật sự không thích mưa ,tại sao cứ mỗi khi tâm trạng cậu tệ như vậy là lại trời lại đổ một cơn mưa xối xả, mưa như trút hết mọi nỗi giận, mọi nỗi niềm ở trong lòng

Mưa Rơi là ông trời đang cảm thương cho số phận, cho cái cuộc đời éo le đầy bi kịch của cậu ,hay ông đang cười mỉa mai chế giễu nên mới đổ mưa để cậu lạnh thêm như thế này

[ Fanfic ] [Kaiyuan-Xihong ] Sorry ! Because I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ