Vì cậu chủ chính là cậu chủ

3.6K 155 5
                                    

Ciel Phantomhive yên lặng chờ đợi. Quả không hổ danh là người đứng đầu gia tộc Phantomhive, dù đang ở trong phòng thẩm vấn và vừa bị bắt oan thì vẫn toát lên vẻ sang trọng và bình tĩnh khác thường. Cánh cửa xịch mở, cảnh sát trưởng bước vào, nặng nề ngồi lên chiếc da đối diện, cười khẩy :
- Chó canh cửa của Nữ Hoàng cũng có lúc thế này sao ? Hôm qua ng..à..i...i còn tỏ vẻ đắc thắng lắm cơ mà !
   - Ta thế này thì sao ? Ông cũng chỉ là theo lệnh bắt ta thôi.
Ciel nở nụ cười châm chọc làm tên cảnh sát ngứa mắt. Hắn gằn giọng :
   - Kiểu gì thì ván cờ cũng kết thúc rồi nhóc con. Mi chẳng thể làm gì nữa đâu !
Ciel phá lên cười. Tiếng cười trong veo như thuỷ tinh nhưng lại tràn đầy sự khinh miệt.
    - Ông không có tư cách để nói câu đó.
Mắt tên cảnh sát long lên sòng sọc. Mọi người xung quanh ai ai cũng kính trọng hắn. Đương nhiên rồi, hắn là cảnh sát trưởng cơ mà! Trong đời, hắn chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy.
   - Mi rốt cuộc cũng chỉ là một tên oắt con thôi. Mi nghĩ mi đang nói chuyện với ai? Không có tên quản gia đó thì mi chỉ là vô dụng!
  Ciel bung tay ra khỏi chiếc còng và phóng đi. Nhún người nhảy lên cành cây gần đó, cậu mỉm cười:
   - Vì ngay từ đầu người ta đấu cờ đã không phải là ông.
Ở một buồng giam khác, Sebastian cảm nhận được sự tức giận của cậu chủ. Anh biết chủ nhân mình rất ghét khi bị nói là vô dụng. Tuy không để lộ thân thủ, không có nghĩa là cậu không biết võ công.  Danh dự của một người đứng đầu gia tộc không cho phép  Ciel hoàn toàn dựa dẫm vào bất kì ai. Nhiều lúc anh có cảm giác Ciel như một con sói đơn độc vậy. Sói sống theo bầy với những sinh hoạt tập thể, một con sói non như cậu tất nhiên sẽ được bảo vệ và cho ăn, nhưng bầy đàn của cậu đã bị giết. Cậu đã quyết định sẽ đơn thương độc mã trên quãng đường còn lại, tự kiếm ăn, tự mình chống chọi với những đợt tấn công của những con sói khác và tự trả thù cho cái chết của gia đình. Để làm được điều đó, cậu phải rất mạnh và cái giá cho sức mạnh đó là sự cô đơn. Cũng không hẳn là Ciel đơn độc, cậu có tên quản gia ác quỷ. Nhưng anh tin, nếu không có anh sẽ có những con quỷ khác giúp cậu. Hay thậm chí không có ai trợ giúp thì...
" Chát, chát" Tiếng roi da đập lên tường. Sebastian ngẩng đầu, trước cửa là thiên thần luôn thân cận với Nữ Hoàng, tay cầm roi da nhìn anh ngạo nghễ. Anh rất muốn lao vào giết chết tên đó nhưng vì đang bị xích, hơn nữa là chưa có lệnh từ cậu chủ nên chẳng dám làm gì. Hắn cất giọng nam của mình :
   - Giờ thì ngươi chẳng thể làm gì nữa!
   - Chỉ hiện giờ thôi.
   - A, phải rồi, ngươi vẫn đang chờ chỉ thị từ vị chủ nhân đáng kính cơ mà. Ciel Phantomhive uy danh lừng lẫy cũng đâu làm được gì nếu thiếu ngươi phải chứ!?
Hắn vung roi da và quất liên tiếp vào người anh. Sebastian vẫn cảm nhận được đau đớn như mọi người bình thường, khác biệt duy nhất là anh không chết.
    - Dù có hay không có ta thì cậu chủ vẫn sẽ tiếp tục bước đi...
    - Nhưng hắn sẽ thát bại thôi!
    - Sẽ tốn thời gian hơn nhưng cậu chủ sẽ thành công!
    - Làm sao ngươi biết chắc được tương lai ?
Hắn tiếp tục quất liên tiếp vào người anh với khuôn mặt ngờ vực giả tạo
   - Vì cậu chủ chính là cậu chủ!
Tên thiên thần- hay đúng hơn là một tên ngu ngốc luôn muốn sửa chũa thế giới theo ý mình- cười xảo quyệt :
   - Vậy để xem hắn sẽ làm được gì nếu không có ngươi!
Hắn nhanh chóng lột găng tay của anh rồi rút từ trong túi áo một con dao nhỏ. Sebastian nhanh chóng rút hai tay ra khỏi còng nhưng hắn đã giữ chặt tay phải của anh. Sebastian nhảy lên, bung chân đá vào mặt hắn. Cũng không thèm né, hắn nhanh chóng khoét trên bàn tay anh một lỗ. Sebastian sửng sốt nhìn bàn tay mình : máu chảy thành dòng trên mu bàn tay anh, phần da in kí ước rơi xuống đất.

Kuroshitsuji fanficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ