Máu, là máu! Không, không phải máu, sáng quá, nóng quá! À, là lửa. Mày đang làm gì thế kia? Không, đừng,dừng lại đi,mày đang giết người đấy! Cha ơi, mẹ ơi, chạy,chạy đi, chạy mau đi! Muộn rồi, con đã muộn rồi nhỉ? Thứ chờ đợi con, điều bất ngờ mẹ nói chỉ là hai cái xác không hồn. Mẹ làm con vô cùng ngạc nhiên đấy... Ciel bật dậy. Không có sợ hãi, không có hoảng loạn kêu gào, chỉ có lòng thù hận sôi sục. Tiếng tên quản gia kéo cậu về với thực tại :
- Cậu chủ, người tỉnh rồi sao?
Đáp lại ánh mắt lo lắng của tên ác quỷ chỉ là cái gật đầu lạnh nhạt và khuôn mặt vô cảm của cậu. Ciel hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Màn đêm mịt mù như thứ đang bủa vây cậu lúc này, hận thù. Ngọn lửa đó đã giết cha mẹ cậu, và sau bao năm tìm kiếm, cậu đã biết được thủ phạm. Nhưng thứ cậu không biết là ngọn lửa đó không chỉ giết gia đình cậu, làm cậu tuyệt vọng đến nỗi phải cậy nhờ đến sức mạnh của một con quỷ. Thứ cậu không biết là, ngọn lửa đó còn giết chết tâm hồn cậu, phá huỷ hoàn toàn Ciel Phantomhive vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc của ngày trước.
Boong...boong... Tiêng chuông nhà thờ thanh thuý vang lên, mười một giờ khuya. Cậu mỉm cười, quay sang Sebastian, giật phăng miếng vải bịt mắt. Con mắt với ấn kí lộ ra, lấp lánh :
- Mệnh lệnh đây Sebastian, bằng mọi cách, ta muốn tự tay thiêu trụi những hậu duệ cuối cùng của dòng họ Trancy.
- Yes, my lord!
Sebastian bế Ciel, phóng qua những dãy nhà đang say ngủ, xuyên qua màn đêm đến cảng London. Một chiếc thuyền con đợi sẵn ở đó. Cả hai leo lên thuyền, Sebastian chèo đi bằng một tốc độ phi thường. Gió thổi mái tóc Ciel bay phấp phới, mơn trớn đôi má bầu bĩnh của cậu. Bất cứ ai nhìn cậu bây giờ cũng sẽ cho rằng cậu là một thiên sứ, một tuyệt tác của Thượng Đế, kể cả Sebastian. Chỉ khi người ta nhìn thật sâu đôi mắt tuyệt đẹp ấy, họ mới hay rằng ẩn sâu trong thân thể tinh khiết ấy là một tâm hồn đã bị vấy bẩn.
Trong 45 phút, họ tiếp cận con tàu. Hẳn mọi người trên tàu đã phát hiện nếu cột thu sóng còn nguyên vẹn. Hoàng gia Ireland đủ thông minh để hiểu con tàu sẽ không thể trở về một cách thuận lợi, và họ đã cử một chiếc trực thăng theo để quan sát xung quanh con tàu gửi tín hiệu nếu phát hiện bất kì vật khả nghi nào xung quanh. Thật ra, Alois Trancy đã có ý nghĩ sẽ ra về trên một chiếc trực thăng, nhưng hiện tại thì chưa có cái nào có thể chở được từng ấy người cả. Còn chiếc trực thăng thì đã trở về vì chúng cho rằng Ciel Phantomhive sẽ không thể tấn công trong 10 ngày tới vì vết thương.
Ciel cầm trên tay một cây đuốc. Chiếc đồng hồ quả quýt của tên quản gia đang chầm chậm đếm giờ. Mười hai giờ kém mười. Cậu ném cây đuốc lên tàu. Nửa phút sau, tiếng kêu la trên tàu vang dội khắp không gian yên tĩnh. Quản gia ác quỷ của Alois cũng không làm được gì bởi đang phải cùng lúc chiến đấu với ba tử thần tới đây để thu thập sinh mạng. Mười hai giờ đúng. Chiếc tàu chìm dần, trả lại sự yên tĩnh vốn có chi đêm đen. Hôm nay là sinh nhật thứ mười bốn của cậu. Và cậu đã tự tao ra món quà tuyệt nhất cho mình. Cậu mỉm cười mãn nguyện rồi quay lại với Sebastian :
- Thời gian sống của ta hết rồi nhỉ, ác quỷ?
Anh không trả lời, chỉ mải miết chèo. Nhanh hơn cả lúc đi, con thuyềnnhanh chóng cập bến. Không nói một lời, Sebastian mang cậu chủ của mình về dinh thự. Anh đặt Ciel lên giường, nhìn thật sâu vào đôi mắt cậu.
- Đây là nơi chúng ta kết thúc mọi chuyện sao?
- Mỗi kết thúc, đều sẽ mở ra một khởi đầu mới.
Giọng Sebastian trầm trầm. Anh hôn cậu. Ban đầu, Ciel cảm thấy thật ngọt ngào. Nhưng rồi, sự lạnh lẽo xâm chiếm cơ thể cậu. Thân thể cậu mềm nhũn ngã vào lòng anh. Linh hồn cậu đang bị anh rút ra, từng chút từng chút một. Cậu thật khờ dại khi đem lòng yêu một ác quỷ, dù biết chắc nó sẽ vĩnh viễn là mối tình đơn phương. Cậu càng ngu ngốc hơn nữa khi đã từng nghĩ hắn cứu cậu bao lần là vì yêu cậu. Thứ hắn yêu chỉ là linh hồn đầy hận thù của cậu thôi. Nhưng rồi cậu cảm nhận được sự sống trở lại với thân thể cậu. Hắn giải thích cho sự ngạc nhiên của cậu :
- Tôi đã chuyển linh hồn em thành linh hồn quỷ dữ, và cũng đã xoá bỏ khế ước của chúng ta.
- Nhưng tại sao...
- Vì tôi yêu em. Tôi không muốn quan hệ của chúng ta vẫn như trước, một người chủ và một quản gia nên đã xoá bỏ khế ước. Tôi muốn em bất tử và mãi bên tôi nên tôi chuyển đổi em để em bất tử. Cứ căm ghét tôi thoải mái đi, nhưng em vĩnh viễn không thoát khỏi tôi đâu!
Nhưng trái với dự đoán của anh, cậu cười, nụ cười đẹp nhất anh từng thấy. Ciel ôm anh và thì thào :
- Em cũng yêu anh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Kuroshitsuji fanfic
Fiksi RemajaBối cảnh : sau khi Ciel và Sebastian bị bắt vì tội vận chuyển ma tuý. ( anime phần1 ) Ngoại trừ bối cảnh, phần còn lại do mình tưởng tượng, không liên quan đến cốt truyện chính! Warning : có hơi hướm BL, bạn nào không thích vui lòng click back. Lần...