* Tên truyện: Gió hát mùa hè.
* Author: chưa rõ.
* Category: hiện đại, tình cảm.
+++
Tôi có một công việc tốt hơn nhiều người bạn của mình. Nhưng không có nhiều thời gian để chắc mình có vui hơn không.
Tôi đã từng rất yêu gió, những cơn gió mùa hè lồng lộng khiến người ta muốn bay. Trong cuốn lưu bút thuở học trò một cô bạn tôi viết: "Đừng bao giờ quên nhé, đừng bao giờ quên cảm giác đứng bên khung cửa sổ lớp mình cho gió lồng lộng thổi, tóc rối tung, thấy buồn, thấy vui, muốn khóc, muốn cười, muốn thét lên..." Đúng, những ngày tháng đó chỉ cần một cơn gió cũng đủ khiến tôi thấy mình được sung sướng. Tôi đã từng đạp xe đi không mệt mỏi trên khắp các con đường Hà Nội. Chỉ vì gió, vì nắng và lá rơi.
Rồi chẳng bao lâu sau tôi đã quên hết nắng gió và bâu tròi để dành tình yêu cho một người. Một cậu bạn có cặp mắt trong như bi ve. "Tớ thích cậu", cậu bạn đó nói. Và đó là lời tỏ tình duy nhất tôi nhận được cho đến khi chúng tôi chia tay khi học đại học.
Ngày đó tôi đã khóc. Rất nhiều. Nhưng rồi thì tôi cũng quên nốt cậu ấy để lao vào cuộc sống bận rộn ngay khi ra trường. Tôi có một công việc tốt hơn nhiều người bạn của mình. Nhưng không có nhiều thời gian để chắc mình có vui hơn không.
***
Anh ngả người ra sau ghế ngửa mặt lên nhìn trần nhà và nghĩ về cô gái làm việc cùng tầng. Cô ấy mới đi làm, có hai công việc, làm việc 12 tiếng một ngày và 6 ngày một tuần. Cần nhiều tiền đến thế để làm gì nhỉ? Bật cười. Cô ấy tỏ ra từng trải và chững chạc. Nhưng thực ra (bật cười tiếp), có vẻ cô ấy ngơ ngác với mọi thứ xung quanh.
***
Tôi cảm thấy ai đó đang nhìn mình khi bước qua hành lang đó. Giác quan thứ sáu, cái đó có tồn tại không nhỉ? Nhưng tôi thường chỉ thắc mắc trong giây lát. "Mình đang sống trong thế giới mà không gì là không thể bị lãng quên, vậy hãy quên chuyện vớ vẩn đó đi." Tôi tự nhủ và tiêp tục với công việc của mình.
Và đúng là tôi đã quên chuyện đó thật cho đến khi cảm giác đó lịa xuất hiện khi tôi bước chân vào quán cà phê quen thuộc. Tôi nhìn quanh. Toàn những gương mặc xa lạ. Một trong số đó vẫy tay về phía tôi. Tôi đang cố nhớ xem có biết anh ta không thì chủ quán tiến lại phía đó. Tôi thở phào. Chỉ là mình nhầm. Cảm giác về đôi mắt đang nhìn mình cũng nhanh chóng tan đi theo những giai điệu violon du dương và vị ngọt của tách cà phê nhiều đường.
***
Cô ấy thích uống cà phê tại một chỗ cố định. Một người không hay thay đổi (lại cười). Cô ấy luôn bước vào quán như kẻ lần đầu đi uống cà phê, dù đã thành khách quen. Và cho rất nhiều đường (dấu hiệu cho thấy cô ấy chẳng phải là người sành cà phê). Cô ấy loay hoay với hũ đường đã hết nhưng cũng không gọi thêm. Không hiểu cô ấy nghĩ gì nữa.
Chủ nhật, tôi trở lại quá cũ. Người phục vụ mang đến cho tôi cà phê với thêm một hũ đường nữa. "Sao nhiều thế?" – tôi thắc mắc và chẳng mảy may nghi ngờ khi anh ta trả lời đơn giản "Khách quen thì được ưu tiên". Buổi tối êm đềm trôi. Tôi vẫn mơ hồ thấy cảm giác đó. Nhưng không thấy khó chịu. Đó hẳn phải là một đôi mắt dịu dàng.