* Tên truyện: Yêu thương mãi mãi.
* Author: chưa rõ.
* Category: hiện đại, tình cảm.
++++
Có lẽ trong cả cuộc đời này, em sẽ chỉ có thể yêu một người, một người duy nhất mà thôi.
Sài Gòn vào hạ, ánh nắng mặt trời hừng hực như thiêu như đốt, từng tia nắng như những mũi tên lửa rọi thẳng xuống vạn vật, làm tăng thêm cái nóng nực đến khó chịu của nơi này. Đứng bên cửa sổ, nhìn ra khoảng sân ngập đầy nắng rát bỏng, Nhi khẽ thở dài một tiếng. Không khí thời tiết thế này thật là làm người khác mất hứng! Chả là cô vừa mới đăng kí một lớp học tiếng Nhật trong dịp hè, hôm nay là khai giảng. Trời thì nắng như vậy, phải ra đường vào lúc này, mới nghĩ tới những khâu chuẩn bị nào là găng tay, nón, tất, khẩu trang,… là Nhi đã thấy ngao ngán. Nhưng thôi! Vì tương lai cô lại lật đật thu dọn đồ đạc để đi học.
Cầm cuốn lịch bàn trên tay, Nhi đánh một dấu tick nhỏ lên khung ngày 27 tháng 6 – ngày đầu tiên đi học tiếng Nhật, ngôn ngữ mà cô đã thích từ lâu. Chợt như vô tình, tâm trí cô được lái theo một hướng suy nghĩ khác, ánh mắt sụp xuống, lòng cô bỗng chùng lại…
Hôm nay là tròn hai năm kể từ ngày Hoàng bước ra khỏi cuộc đời cô…
Có vẻ cũng đã lâu lắm rồi…
Chà, không khí trong lớp học im ắng quá, khác hẳn với những lớp ngoại ngữ Nhi đã học trước đây, ồn ào và sôi nổi. Từ lối kiến trúc đến cái bảng cùng những bộ bàn ghế đều giống y hết một lớp học bình thường của trường chính quy. Đưa mắt nhìn quanh một lúc, Nhi quyết định chọn ngồi ở dãy bàn cuối ngay cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài. Từ trước đến giờ, học ở đâu cũng vậy, cô đều chọn ngồi ở chỗ như thế để ít bị chú ý và có thể thoải mái làm những điều mình thích.
Chỉ còn khoảng năm phút nữa là bắt đầu giờ học, Nhi vội sắp xếp lại tập vở để chuẩn bị. Học viện chắc cũng đã đến đầy đủ, những phía bàn trên không còn chỗ trống, chỉ có dãy bàn cô đang ngồi là trống huơ trống hoác, hình như ở đây không ai thích ngồi bàn cuối thì phải…
Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì ở phía cửa có người đi vào, chưa kịp nhìn rõ gương mặt nhưng thoáng thấy cách ăn mặc, Nhi ngầm đoán chắc rằng đó không phải giáo viên, là một học viên nam đi trễ.
Dáng người dong dỏng cao, vai khoác ba lô, chiếc mũ lưới che gần hết khuôn mặt, Nhi chỉ thấy thấp thoáng dưới đó ánh lên tia sáng bàng bạc của chiếc khuyên nơi cánh mũi. Anh ta từ từ tiến về phía cô, đặt ba lô xuống và ngồi ngay phía đầu bàn của dãy bàn cuối.
Ngay khoảnh khắc đó, tựa hồ cả cơ thể Nhi như đóng băng, cô gần như không tin vào mắt mình. Trái đất quả là rất tròn… Sau cái ngày tưởng là cuối cùng ấy, cái ngày cô đã nén đau để nói với anh lời chia tay, bản thân cô đã chắc như đinh đóng cột với lòng rằng cho dù có thế nào đi nữa cô cũng không bao giờ gặp lại anh. Đã hết duyên với nhau, giữ liên lạc thì có ích gì, huống hồ cô còn là trở ngại của anh. Hình ảnh anh ngày đó Nhi vẫn còn nhớ, Nhi nhớ cái dáng vẻ đau khổ đến tuyệt vọng của anh, cả cái ánh mắt hoang mang nhìn cô đầy phẫn nộ. Thử hỏi nếu phải đối diện với điều đó một lần nữa thì cô có còn đủ sức để đứng vững nữa không? Vậy mà bây giờ, sau hai năm dài đằng đẵng, anh lại xuất hiện, bằng xương bằng thịt trước mặt cô, còn ngồi cùng dãy bàn với cô nữa chứ, có ai ngờ tới?