* Tên truyện: Anh đã tìm được cách để quên em.
* Author: chưa rõ.
* Category: hiện đại, tình cảm.
Đây là một câu chuyện có thật với niềm đau của hiện tại và ám ảnh của quá khứ. Tặng những trái tim vẫn son sắc thủy chung với một người dù thế nào đi nữa…
Ngân
Một ngày mưa... chuông điện thoại reo bài Vertu như mọi khi. Màn hình hiện lên dòng chữ: "Ngân bờm is calling".
- Ừm... sao em?
- Anh ơi, mưa rồi.
- Ừ... mưa... ngủ thôi.
- Thôi, đừng ngủ mà anh.
- Nghe lời em vậy, dậy thôi, làm vài ván dota nào.
- Em ghét anh rồi.
- Thế em muốn sao nào?
- Cafe đi anh.
- Lại cafe. Uống cafe nổi mụn. Xấu gái ma nó thèm yêu.
- Chả cần nhá. Có đi không đây?
- Roài... Haizzz... Đợi anh năm phút.
- Nhanh thế. Anh nhớ đánh răng rửa mặt và đừng có mặc quần đùi đó. Lemount nhé anh.
- Sao em biết? Hehe. Thế thì 30 phút, em cứ ra trước, gọi anh bạc sỉu.
Một tiếng sau....
- Sao anh đến trễ thế? Tắc đường à?
- Không, anh lạc đường.
- Điêu, lại dota chứ gì? Suốt ngày game.
- Thôi, anh xin lỗi mà. Hì hì. Em gọi anh có việc gì không?
- Không, rảnh thì gọi thôi, anh cũng rảnh mà.
Nửa tiếng sau....
- Anh phải về thôi. Buồn ngủ quá.
- Từ từ đã, em bảo chuyện này.
- Nhanh nào. Anh buồn ngủ lắm rồi. Lại phải về sửa laptop cho cái Phương nữa.
- Em... yêu anh.
- Cái gì? Em khùng à? Một tuần nữa mới đến cá tháng 4 nhé!
- Em nói thật. Em không thích làm em gái anh... Mình yêu nhau đi anh!
- Em khùng thật rồi, anh về đây.
***
Tối hôm đó.
- Buzz!!!
- ?
- Em xin lỗi
- Về chuyện gì ?
- Chuyện sáng nay... đừng giận nhé.. .em nói linh tinh mà.
- Được rồi, nhưng không nhắc lại chuyện này nữa nhé ...
- Rồi mà.
- Hứa đi.
- Em hứa, anh rách việc quá.
- Ơ, em là người xin lỗi đấy nhé. Mà thằng Tùng dạo này sao?
...
1 tuần sau, 1/4. 14 giờ 32 ."Tùng is calling"