Chap 7.1- Tình Yêu

627 38 2
                                    

Những lúc như thế này có những người bạn tốt bên cạnh thế này Gary mới cảm thấy mình thật là may mắn và hạnh phúc biết bao.
- Liệu em ấy có biết giống mọi người không? Từ bé em ấy luôn là người đầu tiên nhận ra khi em nói dối.- Gary lo lắng hỏi mấy ông anh.
- Em yên tâm đi! Con bé đó chuyện gì cũng thông minh nhanh nhẹn duy chỉ có chuyện tình cảm là nó cũng ngốc như em vậy!!!- Jae Suk quàng tay qua vai Gary trấn an.
- Đúng đấy ngay cả tình cảm của bản thân mình nó cũng chưa nhận ra ấy chứ!- Suk Jin thở dài
- Không sao đâu! Mọi người luôn ủng hộ em, Gary à!- Jong Kook cũng động viên Gary.
Nhìn mấy ông anh của mình Gary bắt đầu cảm thấy lòng mình tĩnh lặng trở lại. Đêm nay với anh sẽ là một đêm rất dài đây.
Ji Hyo trở về nhà với tâm trạng lộn xộn chưa bao giờ có. Cô lên phòng nằm vật ra giường trong đầu cô bây giờ chỉ toàn ngập tràn những ciệc đang xảy ra ngày hôm nay mà thôi. Rốt cuộc giờ đây tình cảm của cô dành cho ai "- Ji Hoon ư..??? Mình có thích anh ấy chút nào không...??? Gary thì sao...???? Mình đang coi anh ấy là gì vậy??" Cô úp mặt xuống giường úp cái gối lên đầu mình, bản thân cô cũng không biết làm thế nào để biết rõ mọi thứ trong cái mớ hỗn độn này. Cô không muốn nghĩ nữa bởi dù cố gắng nghĩ đến mấy cố cũng không có lời giải cho câu đố này trong lòng cô.
Mấy ngày liền sau đó Gary dường như tránh gặp Ji Hyo một mình. Trong lòng anh bây giờ vẫn đang rất mâu thuẫn không biết có nên nói ra tình cảm của mình cho cô biết không. Nếu nói ra mà cô từ chối thì tình cảm anh em bao nhiêu năm nay liệu có bị ảnh hưởng, còn nếu không nói ra thì anh sợ anh sẽ mất cô mãi mãi. Anh đang tự đấu tranh với bản thân mình. Nhưng Ji Hyo không biết điều đó cô chỉ thấy Gary đang cố tránh mặt mình thì cô thấy rất buồn trong lòng cảm thấy vô cùng trống trải. Nhưng dạo này mọi người cũng đang bận chuẩn bị cho lễ hội đêm Giáng Sinh nó cũng làm cô bận rộn tạm quên đi mọi chuyện. Nhưng hôm nay theo lịch cô phải tập bát hát song ca với Gary. Cô đang rất háo hức đi đến phòng nghỉ thì bỗng nhiên thấy có người chắn trước mặt nhìn lên thì ra là Ji Hoon.
- Chào em, Ji Hyo!
- Chào anh! - Ji Hyo miễn cưỡng chào lại
- Hình như em đang cố tình tránh mặt anh thì phải..??? - Ji Hoon chống tay vào tường chặn Ji Hyo lại khi thấy cô có ý định bỏ đi.
- Tránh mặt anh...??? Sao tôi phải tránh chứ...??? Chẳng qua anh là người không cần phải gặp thôi.- Ji Hyo trả lời với giọng thách thức.
- Vậy sao...? Tôi lại nghĩ em không dám gặp tôi vì em thích tôi rồi nhưng không dám thừa nhận. - Ji Hoon vừa nói vừa nở nụ cười rất tự đắc.
Nhìn mặt cậu ta Ji Hyo vô cùng tức giận nhưng lại pha chút bối rối.
- Anh lại lấy đâu ra cái tự tin đó thế! Vì anh đang bận nằm mơ nên tôi xin phép không làm phiền.
Nói rồi Ji Hyo gạt cậu ta sang một bên rồi đi thẳng tới phòng nghỉ thì cô nhìn thấy Gary đang đứng ở cửa phòng nghỉ nhìn về phía cô và Ji Hoon với ánh mắt rất lạ. Cô đang định chạy đến nói chuyện với anh thì Shin Hye từ đằng sau anh chạy đến khoác vào tay anh.
- Gary oppa..!!!- Shin Hye gọi bằng giọng rất vui vẻ và thân mật. Cô thấy Gary cũng quay ra nói gì đó với Shin Hye rồi cả hai đi vào trong phòng nghỉ của nhóm. Lúc này tự nhiên Ji Hyo cảm thấy như có một tảng đá đè lên ngực cô làm cho cô không sao thở nổi vô cùng khó chịu cái cảm giác đó bất chợt lại quay trở lại với cô.
Gary đang đi về phía phòng nghỉ thì thấy Ji Hoon và Ji Hyo đang nói chuyện với nhau, anh chỉ muốn ngay lập tức chạy lại để kéo Ji Hyo đi nhưng không hiểu sao anh lại đứng ngây ra đó để nhìn rồi khi Shin Hye đến khoác tay anh thì anh lại vui vẻ với cô ấy. Có lẽ vì anh biết Ji Hyo đang nhìn anh, anh muốn biết phản ứng của cô sẽ thế nào.
"- Mày đang mong chờ điều gì chứ Gary..??? Sao mày lại làm thế chứ..?" Vừa đi vào phòng nghỉ anh vừa trách cứ bản thân mình. Một lúc sau cuối cùng Ji Hyo cũng bước vào nghỉ cô cố tỏ ra không có vấn đề gì tiến về chỗ Gary đang ngồi nói chuyện với Shin Hye.
- Gary oppa!!! Chúng ta tập luôn nhé!
Lần đầu tiên trong suốt mười mấy năm qua Ji Hyo có cảm giác Gary đang ở rất xa cô dù anh đang ngồi ngay trước mặt cô.
- Em ăn gì chưa mà đã đòi tập..???
- Em... không muốn ăn...!!!- Ji Hyo ngập ngừng trả lời.
- Không được em phải ăn..!!!- Vừa nói anh vừa đứng lên cầm tay cô lôi ra ngoài lấy đồ ăn bỏ lại Shin Hye ngồi lại hậm hực.
- Em ... tưởng anh giận em...!!!!- vừa đi theo Gary cô vừa hỏi nhỏ
- Anh không giận em chỉ là anh đang cần thời gian để suy nghĩ chút thôi...!!!- Gary trả lời nhưng vẫn không nhìn vào Ji Hyo.
- Vậy sao...?? Vậy mà em tưởng...???
Gary quay lại gõ vào Ji Hyo một cái anh nói một cách hết sức dịu dàng "- Cô ngốc này, em nghĩ gì vậy chứ? Sao anh lại giận em chứ?" . Chỉ vây thôi nhưng không hiểu sao trong lòng Ji Hyo cảm thấy rất nhẹ nhàng và tất cả lo lắng của những ngày qua cũng qua đi thật nhanh. Khi cả hai quay lại phòng nghỉ thì mọi người cũng đã đến đủ và có cả Eun Hye nữa. Ji Hyo nhìn thấy Eun Hye thì rất vui vì dạo này cô rất thân với người chị mới này. Từ trước đến nay một mình cô là bông hoa duy nhất của V.I.P8 mặc dù cô luôn được các ông anh và cậu em cưng chiều quan tâm nhưng có những chuyện mà một người chị gái sẽ hiểu rõ hơn.
- Shin Hye đâu oppa?- Ji Hyo quay ra hỏi Jae Suk
- Cô ấy bỏ đi lúc bọn anh đến đây!
- Hôm nay đến lịch tập của Gary và Ji Hyo à..??? Lát hát thử cho bọn anh duyệt qua nhé..!- Jong Kook nói với sang.
- Lần đầu em hát đó oppa..!! Em lo lắm!- Ji Hyo phụng phịu
- Ji Hyo noona... sao lần này noona thiếu tự tin vậy??? Có chuyện gì làm khó được chị đâu chứ!!! -Joong Ki lên tiếng trấn an bà chị của mình.
- Gary oppa..!!! Em qua chỗ chị Eun Hye nói chuyện chút nhé! Em ăn xong sẽ tập với anh! - Ji Hyo quay ra nói với Gary. Anh nhẹ nhàng gật đầu. Ji Hyo bê đĩa đồ ăn sang ghế trống bên cạnh Eun Hye.
- Jong Kook oppa! Em mượn Eun Hye unni chút nhé!- Ji Hyo nói và nở một nụ cười nịnh bợ vô cùng đáng yêu với Jong Kook.
- Ok em! Mượn nhớ trả nhé! - Jong Kook đùa lại cô em đáng yêu của mình. Eun Hye thấy thế bèn đấm nhẹ vào tay Jong Kook đỏ mặt nói "- Sao lại phải trả cậu chứ?? Nói linh tinh gì vậy?"
P/s: xin lỗi mọi người vì dạo này mình bận quá không có thời gian viết.... nên chậm ra chap mới mọi người thông cảm . Mình tranh thủ viết những lúc rảnh chút nên có j chứ được hay mọi người bỏ qua nhé! Phần này hơi ngắn....


[Longfic-Running man] FRIENDSNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ