- Em xin anh. Đừng bỏ em mà. Xin hãy vì con chúng ta mà rủ lòng thương đi anh
Dưới cơn mưa như thác, có người phụ nữ đang mang thai 6 tháng khẩn khoản cầu xin một tên máu lạnh- Đm... Câm cm mày mồm vào. Tao đã nói rồi. Tao ko cần mày nữa. Cút đi
- Ko. Anh ơi em xin anh. Dù gì nó cũng là con anh mà. Sao anh nỡ...
- Ừ. Tao thế đấy. Mày nghĩ mày xứng với tao à. Con đĩ nhà như mày chỉ xứng với mấy bọn hút bể phốt thôi. Haha. Tao nói cho mày biết. Ngày mai tao với Như sẽ làm đám cưới, tao cảnh cáo mày, mày còn theo bám tao. Tao giết! Giết hết!
-....
Người con trai bỏ đi. Có người quỳ hẳn xuống chân níu kéo hắn. Níu kéo cái tình cảm cô đã dành cho hắn từ hồi còn nhỏ. Hắn vô tâm. Hắn nói sẽ đổi đời. Hắn có biết cô đau khổ thế nào khi nhìn hắn tiến vào lễ đường cùng người con gái khác không là cô không?
- Con chó. Bỏ tay ra. Mày đang làm bẩn chân đại gia họ Trần đấy
* Xoẹt*
- aaaaaaa
Tiếng kêu thất thanh trong đêm vắng. Hắn! Chính hắn! Chính hắn đã nói sẽ lấy cô làm vợ. Sẽ yêu cô mãi mãi. Vậy mà giờ đây... Hắn nỡ rạch một đường dài trên khuôn mặt trái xoan trắng ngần kia sao?
Từng giọt. Từng giọt máu khẽ chui qua ngón tay cô trên gò má. Hắn lặng lẽ bước đi. Để lại cô. Để cô ôm bao nỗi khổ rồi cả nước mắt hòa vào trong mưa...
Nhìn hắn xa dần. Lòng cô đau, như có ai đó cầm dao đâm vào trái tim cô vậy...Một lúc, cô có cảm giác lâng lâng. Chẳng lẽ mình chết rồi sao? Ừ. Thế cũng được. Chỉ tội đứa nhỏ thôi...
- Cô À! Cô gì ơi?! Cô tỉnh chưa vậy?
- Đây... đây... là đâu vậy?
- À! Tôi thấy cô ngất ngoài đường nên đưa cô về đây. Cô không sao chứ?
- Tôi... cảm ơn anh
- Ko có gì đâu. Thế này nhé, cô cũng đang mệt mà còn bụng mang dạ chửa nên nghỉ sớm đi cũng muộn rồi. Sáng mai tôi sẽ đưa cô về. Ok?
- Vậy cho tôi cảm ơn anh nhé
- Đừng khách sáo như vậy mà
Trời ạ. Chưa bao giờ cô cảm thấy xúc động như bây giờ. Nhìn lại những tháng ngày kia xem, ngày nào trôi qua cũng như địa ngục vậy. Hắn hắt hủi cô, đánh đập cô vậy mà cô lại yêu hắn điên cuồng như thế cơ chứ?!
- À quên, cô tên gì?
- Phạm Mông Mông
- Hả?!
- Nghe hơi dị đúng ko?! Tức cười thì cứ cười đi
- Ko. Tôi nói gì đâu. Hihi
Giọng cô trầm xuống dần. Có lẽ cô cảm thấy khá tự ti
- Ơ, tôi xin lỗi. Chắc phải có vấn đề gì chứ nhỉ? Giải thích cho tôi nghe xem
Cô chua xót giải thích
- Nghe này tên tôi như này là vì tôi là trẻ mồ côi. Một ngày có ng đàn ông mặc bộ âu phục đến đón tôi rồi nhận tôi làm con nuôi. Anh hiểu ko?! Cái cảm giác đó sung sướng lắm. Tôi nghĩ nghĩ rằng mình sẽ dc đi học sẽ có một cái tên thật hay. Nhưng ông đã đặt tên tôi rất quái dị. 'Phạm Mông Mông' tôi đi học, ai cũng chế nhạo tôi. Ai cũng cười tôi. Còn ng mà tôi gọi là bố luôn hắt hủi tôi coi tôi như con ôsin. Ông giận ông đánh tôi. Chửi tôi. Vậy... ông nhận tôi về làm gì? Tôi luôn tự thắc mắc. Rồi 1 hôm bỗng chợt nghe thấy ba nói chuyện với ai đó
' alô? Ông anh cứ yên tâm. Mọi chuyện cứ để tôi lo. Nó cũng 15t rồi chứ ít gì, cứ làm đi. Nhưng vấn đề là trả tiền cho thích hợp với hàng nhé. Hàng ngon hàng trẻ đấy. Hahaha'
Nghe xong người tôi bủn rủn chân tay. Tôi khóc nấc chạy ra khỏi nhà....Cô xổ 1 tràng dài phải chẳng cô quá bức xúc khi nhắc lại quá khứ. Còn anh? Anh khác j à? 1 thằng mồ côi bị mọi người ghét vì nghèo vì mồ côi vì mù chữ vì ko nhà ko cửa. Anh tự mưu sinh lúc anh mới có 8t. Anh tự học tự gây dựng sự nghiệp. Anh khổ, anh nhớ mẹ, nhớ ba. Ba anh mất sớm từ khi anh mới 3t vì tim. Cũng vì thế mà mẹ chạy khắp nơi vay tiền chữa bệnh cho ba. Rồi ko có tiền trả nợ mà bị đánh rồi mang bệnh ko lâu thì ra đi để lại anh năm anh mới 7t
Thế đó, 2 con người 1 số phận bi đát giống nhau. Ai hơn ai ở cái gì chứ?! Ai cũng chỉ mong có 1 tổ ấm cho riêng mình thôi mà. Sao khó khăn vậy cơ chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Waitting Forget
RomanceAnh: Trần Tuấn Phong Cô: Phạm Mông Mông ( Phạm Anh Kì) Hắn: Đỗ Minh Minh Nó: Trần Bảo Linh Cậu: Đỗ Nam Dương Bối cảnh gần như xoay quanh nhân vật "nó". Nó đã mất mát khá nhiều trong cuộc sống. Xã hội bắt nó gồng lên cố gắng vượt mọi khó khăn Cùng vớ...