~ p/s: sorry mấy bạn vì mấy hôm ko ra chap ms nha. Tại bận học quá, hihi~
Sự tức giận của anh khiến cả bệnh viện sợ sệt và xôn xao. Đến giờ khi cục tức đã nguôi ngoai, anh mới chợt nhớ... mình vẫn còn đứa con. Vội vàng chạy gấp đến phòng 213. Y tá bế đứa nhỏ cho anh rồi kêu có thể đưa nhok về nhà. Trời ơi, nhìn nó kìa. Môi chúm cha chúm chím da thì trắng, mắt cũng to, mỗi tội mũi tẹt quá. Giống mẹ nó phết. Anh cười nghĩ: "Con à! Bây giờ con là niềm hi vọng lớn nhất của ba. Đừng rời xa ba nữa con nhé"
Đứa bé là nữ, cũng xinh đẹp lắm. Chỉ khổ là nó thiếu sữa mẹ, lúc đầu thì anh chạy đôn đáo khắp nơi xin cho con bú nhờ. Rồi dần dần được một hai tháng anh cho con uống sữa ngoài. Con bé lớn nhanh lắm, càng lớn càng đẹp càng thông minh. Mà nó có thùy mị như mẹ nó đâu, nó nghịch như quỷ luôn. Nên ba gọi nó là 'tiểu tinh tinh'----------
- Ba Phong, bế
Nó chìa 2 cánh tay về phía người đàn ông to cao. nũng nịu
- Đâu, xem tiểu tinh tinh của tôi nào. Úi chà nặng phết đấy nhỉ
Anh bồng bế đứa con nhỏ trên tay. Đưa nó đi mua đồ chơi rồi kẹo bông,...
Nó cũng hiểu chuyện nên mỗi lần nhìn thấy ba nó lấy ảnh mẹ ra rồi khóc lóc nó chẳng hỏi gì. Chẳng hỏi mẹ đi đâu?! Chẳng hỏi mẹ tên gì?! Nó còn chẳng đòi ba cho con xem mặt mẹ. Vì nó bé nhưng nó khôn, nó muốn mình thay thế cho mẹ. Muốn thay mẹ chăm sóc ba nó khiến ba nó thấy rằng 'à, cuộc đời này còn có nghĩa lắm'. Nó ms 4t, một con nhóc 4t thì làm được gì chứ? Ngoài việc ăn, chơi, ngủ? Vậy mà tâm trí nó đã thấu hiểu được ba nó ra sao và giờ đang như thế nào?! Nhiều lúc, nó ước mình cũng có 1 gia đình hoàn hảo. Có ba, có mẹ và gia đình nó sẽ hạnh phúc bên nhau. Rồi có lúc nó lại nghĩ rằng nó nên thương ba hơn, vì ba đã cố gắng thay tình cảm mẹ mà nó đang thiếu...
------
- Alo? Anh có phải là bố của bé Linh không?- À vâng. Có chuyện gì ko ạ?
- Dạ thưa anh, con gái anh đánh một bạn trong lớp. Người nhà học sinh ấy muốn Bảo Linh xin lỗi nhưng Linh nhất quyết ko mở miệng...
- Vâng. Cảm ơn cô. Tôi đang trên đường tới trường đây
-------
•lớp mẫu giáo •
- Linh, con sao vậy? Sao tự nhiên con đánh bạn? Xin lỗi bạn ngay!
Ông bố quát lớn làm con bé giật mình. Nhưng nó không chịu xin lỗi cũng khôg nói gì. Chỉ đứng im lặng để cho ba đánh nó, khuôn mặt nó tràn đầy sự suy sụp
- Thay mặt con gái tôi. Tôi xin lỗi gia đình nhiều
Ông bố đành cúi người xin lỗi. Đường đường là tổng giám đốc một công ty có tiếng, vậy mà phải cúi đầu trước người ta như này còn ra gì nữa?
- Ba không cần xin lỗi. Con đánh nó không oan đâu
- BẢO LINH. Con có thôi đi không? Con đánh bạn tím cả người mà không xin lỗi. Con không xin lỗi bạn thì đừng bao giờ gọi ba nữa
- Ba không biết gì thì đừng nói đi. Ba không hiểu con, ba ko hiểu chuyện. Con sẽ không bao giờ xin lỗi nó đâu
Con bé òa khóc chạy một mạch ra ngoài. Anh chạy đuổi theo, anh cứ nghĩ rằng cho con bé đi học võ thật sai lầm! Bây giờ nó đến trường đánh bạn thì cũng do mình
Đuổi kịp, anh bế phốc nó lên tống vào xe. Con bé vùng vằng kháng cự nhưng sức trẻ con sao bằng người lớn được. Nó đành chịu trận---------
- Con nói cho ba nghe xem. Ba cho con học võ có phải để con đến lớp đánh bạn không? Được rồi, ba sẽ cho con nghỉ môn võ cho chừa cái tội-....
- Sao? Nói gì đi chứ? Ba mắng oan con à? Giải thích cho ba xem nào. Sao con lại có thái độ như thế
-....
- Linh, nghe ba nói ko?
-....
Cô bé một mực không nói gì. Chỉ nhìn thằng bé đó chằm chằm qua cửa xe. Ánh mắt hận thù của con bé khiến thằng bé phát sợ, hét toáng
Trên đường đi học về. Mặc cho ba nó quát nó, mắng nó. Nó cũng chẳng hé một lời. Về đến nhà, nó quăng cặp sách sang một bên chạy vào phòng khóa cửa thật chặt, rồi mình nó tự an ủi. Anh thì tính nóng nảy bực dọc trong người nên đi nhậu với bạn bè đến tận khuya
-------
Cộc... cộc... cộc...- Cho ba vào nhé?
Bây giờ là 1h sáng. Anh hỏi con bé cho có lệ chứ anh thừa biết nó đã ngủ say. Cầm chiếc chìa khóa dự phòng, anh mở cửa bước vào
Trông con bé kìa. Làm gì mà gục cả trên bàn, anh nhẹ nhàng bế ' tiểu tinh tinh' lên giường, đắp chăn cho con bé. Rồi thế nào đang định đi ra tự nhiên thấy quyển sổ. Vì gia đình có điều kiện nên anh cho con đi học chữ trước. Nó học giỏi, tiếp thu nhanh nên biết viết cũng là chuyện bình thường. "Để xem con bé viết gì nào" anh cho rằng chắc hẳn nó nói về công chúa này nọ hay phim hoạt hình nó hay xem. Mỉm cười, anh mở quyển nhật ký. Anh giật sững người khi đọc xong quyển sổ đó, tuy rằng chữ viết run run và lỗi chính tả rất nhiều. Nhưng rồi anh tự nhận... mình mới là người sai. Sổ con bé ghi'Con ghét ba. Ghét ba nhiềi lắm. Xao ba không hiểu con vậy? Con cũng có sui nghĩ riêng mà. Sao ba ko làm rõ vấn đè trước khi mắng con? Ba biết không? Thằng đó, nó noý con là mồ côi mẹ. Ló cười con cho giằng con không bằng nó, cho giằng mẹ kiếp trước không tu nên mơý chết xớm. Con buồn lắm ba ạ, con tức lắm. Ba sem, con luôn tự hào về ba nhưng hôm nai ba làm con thất vọng quá. Ba không tin con xao? Con luôn cố không hỏi ba rằng mẹ đâu, nhưng không có nghĩa nà con không qan tâm mẹ. Con chỉ ko muốn chạm vào vết thương ở xâu trong tim ba. Vì con biết dằng, vì con, ba mới xống đến ngày này. Xin lỗi ba vì con đã không nghe lời xin lỗi thằng đó. Tại con thấi không hề ân hận ba ạ!'
BẠN ĐANG ĐỌC
Waitting Forget
RomanceAnh: Trần Tuấn Phong Cô: Phạm Mông Mông ( Phạm Anh Kì) Hắn: Đỗ Minh Minh Nó: Trần Bảo Linh Cậu: Đỗ Nam Dương Bối cảnh gần như xoay quanh nhân vật "nó". Nó đã mất mát khá nhiều trong cuộc sống. Xã hội bắt nó gồng lên cố gắng vượt mọi khó khăn Cùng vớ...