Mọi người đọc nhớ bình chọn cho mình nha :**
- Ê ê. Sao đấy? Đơ đơ ra vậy? Tâm sự với anh mà anh có nhồi dc chữ nào ko đấy?
- Có, tôi vẫn nghe mà. Thôi đi ngủ sớm đi. Mai còn về nhà sớm đấy
- Biết. À mà quên Anh tên gì nhỉ?
- Gọi tôi là Tuấn Phong
- Tuấn Phong?! Nghe đc đấy chứ
-Ukm. Rồi, ngủ đi
Và thế là họ tâm sự với nhau như đã thân từ lâu, ai nấy đều cảm thấy thoải mái vì chia sẻ đc nỗi khổ, niềm uất ức trong lòng. Đêm ấy trời khá lạnh cô dc anh nhường nên nằm trên giường. Còn anh thì rải chiếu dưới đất co ro
Sáng sớm hôm ấy...
- Dậy, dậy mau cho tôi. Nhanh khẩn trương. Con gái con đứa thế đấyCô uể oải đáp
- Tôi đang mang thai mệt lắm. Cho tôi ngủ thêm chút nữa thôi. Nha!- Thai với thủng cũng dậy hết. Bữa sáng tôi để trên bàn, ra ăn nhanh còn đưa cô về
- Rồi, đây. Dậy đây
8h30'...
- Lên xe
-....
- Nhanh!
- Đây đây. Ui za lạnh zữ
- Lạnh á? Ôm chặt vào đi
- Hả?!
- Đừng có tưởng bở, tôi thương cái thai thôi
----------
- Đây à?
- Ukm
- Sao còn chưa vào
Vừa nói dứt câu, cánh cổng song sắt mở. Người phụ nữ chạc 50 bước ra. Quát
- Con kia, mày còn về đây lgì hả? Tao nói với mày rồi, thằng Minh nhà tao nó ko lấy mày đâu, nó lấy con Như rồi. Tao định thương mày lấy đứa con về để nối dõi, ai dè là con gái. Thôi, ngu tự chịu, tự nuôi.
- Mẹ...
- Mẹ đ gì với loại mày? Cút. Nhanh, sáng sớm đã gặp xui. Đi nhanh
Vừa nói bà vừa cầm chổi xua đuổi cô, như đuổi một con vật. Cô có tội gì chứ? Cô cũng là người mà. Làm ơn tôn trọng cô 1 tí đi
- Này bà kia, bà có nhìn thấy cô ấy đang mang thai ko đấy. Bà mù à? Đánh người như đánh chó vậy? Cô ấy ăn thịt nhà bà à mà phải đánh đập cô ấy
- À còn này mày cũng gớm. Mồm thì xoen xoét nói em yêu anh. Anh Minh, anh đừng đi. Mà đã cặp kè với thằng nào rồi. Đúng là loại con gái thối tha
- Ăn nói cho đoàng hoàng tí đi
Anh nghiến răng gằn từng chữ với bà. Bà sợ xanh mặt, nhanh nhảu đóng cửa vào nhà
- Tôi...
- Suỵt. Cô yên tâm. Mụ ko nuôi cô, ko ai nuôi cô thì tôi nuôi. Tôi nuôi 2 mẹ con cô. Đc chưa?!
Lần này cô òa khóc nức nở trong ngực anh. Chắc tại vì anh tốt quá, làm cô khó xử quá xúc động quá, vui quá...
- Thôi nào, nín đi. Làm mẹ rồi mà như con nít vậy. Bây giờ lên xe đi theo tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
Waitting Forget
RomanceAnh: Trần Tuấn Phong Cô: Phạm Mông Mông ( Phạm Anh Kì) Hắn: Đỗ Minh Minh Nó: Trần Bảo Linh Cậu: Đỗ Nam Dương Bối cảnh gần như xoay quanh nhân vật "nó". Nó đã mất mát khá nhiều trong cuộc sống. Xã hội bắt nó gồng lên cố gắng vượt mọi khó khăn Cùng vớ...