Đó Là Sự Thật Sao?!

33 2 0
                                    

Trên đường đi học cô cứ băn khoăn mãi cái giấc mơ của mình đêm qua. Tự hỏi rằng tại sao lại có gíâc mơ kì lạ đến như vậy? Tại sao ba lại nói với mình nhưng điều đó? Và rốt cục đó là thật hay mơ?!

Cậu: Tỷ tỷ. Tỷ đến rồi đó à?

- À ờm. Hôm nay tỷ mệt để tỷ yên

- tỷ sao vậy? tỷ ốm sao?

- Đã nói ko sao mà. Đệ ra chỗ khác đi

-....

Đại tỷ lạ lắm. Mọi ngày tỷ rất thích đấu game với cậu nhưng hôm nay lại bảo cậu xa tỷ ra. Thật khó hiểu mà

Cô giáo: Trần Bảo Linh lên bảng kiểm tra bài cũ

- Tỷ tỷ

-....

- Tỷ tỷ dậy đi

-....

- ĐẠI CA. DẬY LÊN BẢNG KIÀ

- *đốp* ass Phiền quá, đang ngủ. m ngứa đòn à?

- Đệ,... đệ.... hic....

Giáo viên: Trần Bảo Linh lên bảng. Ai là Trần Bảo Linh ạ?

- hmm. Thưa cô em chưa học bài

- chưa học sao? Tôi cho nợ lần này

-....

Nói trắng ra thì học cũng học rồi nhưng đầu cứ ong ong và rất khó chịu toàn về giấc mơ ấy. Lí do là gì nhỉ? Cô ko muốn nghĩ về nó nữa mà cứ vẩn vơ trong đầu cô

--------------

- tỷ, đợi đệ về cùng với

-....

Ngẩn ngẩn ngơ ngơ mãi cho đến lúc về tới nhà. Cô mới nhận ra rằng trong căn nhà thân yêu hôm nay bỗng trống trơn. Người hầu, kẻ hạ, quản gia, bảo vệ ngay cả ba đi đâu hết rồi?! 1 mình cô đứng trong biệt thự to lớn. Mặc cho gào to gọi mọi người như thế nào đi chăng nữa nhưng nhận lại vẫn chỉ là con số không. Cô vừa sợ vừa lo cuống cuồng đi tìm ba. Đang trong cơn hoảng loạn, có 1 cuộc điện thoại lạ:

- Trần Tuấn Phong, tao giết mày

- Ngon thì giết đi tao không sợ mày đâu
..... tút tút.....

---------------

Xung quanh lời nói đó hằm hè nhiều sát khí. 1 ông trùm của bang Devil còn bên kia, đại diện cho băng nhóm Fire là ông trùm Trần Tuấn Phong- Phong zag

*cạch, cạch* tiếng lên còi súng

- Tạm biệt băng Fire đi. Ha ha ha

* Pằng*

Tiếng súng vang trời, ai nấy đều khiếp sợ bịt tai, nhắm mắt nhắm mũi ko dám nhìn vì đã số họ toàn là người mới vào bang. Không ai chứng kiến cảnh tượng kinh khủng đó. 1 người đàn ông đấm máu nằm dưới đất, 2 mắt ông trợn tròn như còn ước nguyện chưa nói
* Hộc, hộc*

Cô: Ba, ba ổn chứ? Ba có sao ko? Ko bị thương ở đâu chứ?

- Ba ổn. Nhưng sao....

- 1s nữa thôi. Con chỉ chậm 1s nữa là con mất ba rồi, tại sao ba ko nói con nghe về ba?

- Ba... xin lỗi.... nhưng làm thế nào mà....

- Cái giấc mơ đó, là thật. Khẩu súng đó...

- Vậy là con đã lấy khẩu súng?

- Phải. Để cứu ba, con chấp nhận giết người. Vì con chỉ còn mỗi ba thôi, đừng bỏ con như mẹ ba nhé

- Ba hứa, ba hứa vơí con mà. Ba sẽ ko đi đâu hết. Ba sẽ ở đây, luôn dõi theo con

Người đàn ông to cao ôm trọn đứa con nhỏ vào ngực. 2 người họ vỡ òa cảm nhận tình cha con

- *vỗ tay* cảm động quá nhỉ? Chà chà, xem mày đã làm gì với đại ca tao nào con nhãi ranh

Hắn cầm cằm cô dựt mạnh. Cô thản nhiên quát

- Đại ca mày tưởng thế nào, ai dè chết dưới tay của con bé này sao?

- mày... mày... dám... Tụi bay, đánh nó

Cả lũ xông vào tấn công cha con họ. Ba nó dư sức đỡ đòn và tấn công. Nhưng chỉ lo cho Bảo Linh, và điều lo sợ đó thật vô bổ. Mấy bọn tép diu này cũng dc đi theo băng nhóm sao?! Tào lao! Cô cho chúng mấy phát nốc ao chúng cũng ngã vật vã ra sàn

*đoàng*

- giơ hết tay lên. Cảnh sát đây. Khu vực này đã phong tỏa

- Chạy đi linh, Bảo Linh. Mặc kệ ba, chạy đi con chạy xa vào

- Ba...

- Đừng lo cho ba,nhanh lên con. Con sẽ bị bắt nếu ko chạy đấy

-------------------

Khuất sau những hàng cây, nó thấy ba nó bị còng tay rồi áp giải lên xe. Nó ức vô cùng, cái còng đó, đáng lẽ phải trên tay cô rồi được tống đi đào tạo. Nhưng ba đã nhận thay cô, viên đạn được lấy ra từ não. Vết thương sâu và ko cứu sống dc hắn. Hắn chết 1 cách lãng xẹt dưới tay 1 đứa trẻ 12

------------------- 6 năm sau------------

Ba nó phải vào trại tổng cộng 15 năm tù cho dù đã chạy tiền. Còn Bảo Linh dc kế sản Tổng Công Ty Tuấn Phong. Tuy mới 18 tuối nhưng cô rất có dáng làm tổng giám đốc, thay ba đảm nhiệm chức vụ. Bây giờ, ngoài việc học ra nó còn đến công ty để học nghề 'giám đốc'. Rất nhiều giấy tờ quan trọng, hợp đồng rồi bản thảo bừa phứa trên mặt bàn

- Vệ sĩ, tôi muốn gặp Nam Dương

- Nhưng còn nhiều hợ....

- Lộn xộn! Lấy xe cho tôi

- Để tôi đưa tiểu thư đi

- Được, xuống lấy xe đi. Nhưng cấm gọi tôi là tiểu thư

- Dạ rõ

Chiếc xe sang trọng màu đen phóng nhanh đến cổng của 1 tòa biệt thự. Chắc chắn rằng, biệt thự này bé hơn biệt thự của cô rất nhiều

- alo. Anh xuống dưới đi. Em ơi dưới nhà anh. Đi ăn ốc nhé?!

- Ok. Tùy em, Anh xuống bây giờ đây. Chờ anh nhé cô ngốc

- Ngốc, ngốc, ngốc lúc nào cũng ngốc. Em có ngốc đâu

Cô phụng phịu nói nhảm dù biết đầu dây bên kia đã tắt. Rồi giật mình nhìn tên vệ sĩ đang cười khúc khích ghế trên. Lấy lại phong độ cô quát

- E hèm. Anh về trc đi. Bảo với trợ lý là tí tôi qua công ty giải quyết nốt, ko cần phải lo

- Dạ rõ thưa cô ngốc

- CÁI GÌ CƠ?

- Ờ ờm. Dạ rõ thưa chủ nhân

*Rầm*
Sự bực tức của cô khiến cái xe méo 1 bên làm mất vẻ sang trọng. Tên vệ sĩ im lặng gánh chịu hậu quả. Can tội ngu cơ.

- Đi thôi em

- Vâng

Cô leo lên chiếc mô tô đen đỏ của NGƯỜI YÊU mình. Khi họ đã vút xa khỏi căn biết thự đó, có 1 người đàn ông bước ra đưa ánh mắt xa xăm nhìn. Không hiểu ông nhìn ai và nhìn cái gì...

Waitting ForgetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ