Hyunjin và Yongbok nắm tay nhau đi tới nơi họ từng xem là bờ sông của tuổi thơ tuyệt đẹp. Chỉ tiếc rằng họ gần như sẽ không thể bao giờ nhìn lại nơi này với cái nhìn vui vẻ như xưa nữa rồi.
Hai người đến gần thì thấy một cô gái đang ngồi chờ trên ghế đá cạnh bờ sông. Nàng không ai khác chính là Jihyeon. Phải công nhận, Jihyeon qua bao nhiêu năm nay vẫn đẹp như vậy. Mái tóc nàng giờ đã dài hơn còn nhuộm màu nâu đỏ, nhưng trông với nàng thì nhìn vẫn rất tự nhiên. Yongbok ngày xưa đã nhiều lần phải u mê say đắm với vẻ đẹp tuyệt ảo này của nàng.
"Hyeonie à..." Đã lâu rồi, cậu không được gọi lại cái tên này với cô bạn của mình.
"Yongbokie, Hyunjin..!" Nàng quay lưng lại thì thấy hai người đang tiến lại gần mình, tay đan tay.
Jihyeon chạy lại chỗ họ... và đã quỳ xuống.
"?!"
"Tớ xin lỗi..."
Nàng ngước đầu lên, "Tớ xin lỗi hai cậu rất nhiều. Đầu tiên, tớ muốn xin lỗi Yongbok vì đã làm cậu tổn thương. Tớ xin lỗi vì đã phá hoại mối quan hệ của cậu và Hyunjin. Và tớ xin lỗi vì đã làm một người bạn tồi của cậu. Tiếp theo, tôi xin lỗi Hyunjin... Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu về Yongbok chỉ để cậu đồng ý hẹn hò với tôi, và... tôi xin lỗi vì đã đói xử không tốt với hai người..!"
"...Jihyeon-ah..." Yongbok cúi đầu "đứng đậy đi mà.."
Nàng đứng dậy, "h-hai người có thể... tha lỗi cho tớ không..?"
"..."
Jihyeon cười trừ, "thật ra... tớ về đây cũng chỉ là để xin lỗi trực tiếp hai người thôi đấy..."
"Ý cậu là sao?" Hyunjin nhíu mày.
"Từ lúc tôi về Anh, tâm lý của tôi không được ổn định cho lắm. Vì thế nên việc học của tôi sa sút, và tôi cũng thường xuyên... làm những điều không nên làm ở trên trường nên bị mắng vốn nhiều quá, bố mẹ tôi... cho tôi thôi học."
"..."
"Sau đấy, họ cho tôi đi trị liệu. Họ nói rằng tôi gặp vấn đề tâm lý từ nhỏ, lý do xuất phát từ việc tôi luôn muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo và theo ý mình. Học lực cũng phải nhất khối, ngoại hình cũng phải thu hút, tính cách thì phải thật hoạt bát... và điều đấy cũng dẫn đến rằng... nửa kia của tôi... cũng phải đúng theo ý tôi."
"Và người tôi thích lúc đấy rốt cuộc lại là Hyunjin. Khi ấy, tôi không thể nào chấp nhận được khi Hyunjin và Yongbokie hẹn hò, nhưng tất nhiên là tôi đã giữ im lặng. Và... sau đấy thì hai người cũng đã biết rồi nhỉ..?"
"..."
"Giờ thì tôi đã khỏi rồi" nàng cười "Tôi còn gì để mất nữa đâu cơ chứ... Tôi bỏ học, tôi độc thân, và mọi người ở đây lẫn ở Anh cũng đều xa lánh tôi khi nghe được chuyện từ trường cũ. Mọi người bên Anh gọi tôi là tuesday đấy, cũng không sai nhỉ?"
"Jihyeon à..."
Yongbok không chịu nổi nữa, cậu kéo Jihyeon vào lòng mình ôm chặt, "tớ đã nhớ cậu lắm..."
"... Bokie à..."
"Cậu đừng đi mà, được không? Tớ sẽ giúp cậu, tớ sẽ tìm cách giúp cậu có lạ-"
YOU ARE READING
Another Chance
Fanfiction"Bộ phận nào trong cơ thể có thể có ích với 'tình yêu' nhất? Đa số mọi người sẽ ngỡ ngay đến trái tim, nhưng vẫn có một số ít khẽ thì thầm rằng đó chính là bộ não. Vì khi ta đang trong trường hợp có nên cho 'người ấy' cơ hội thứ hai hay không, thì n...
