Câu hỏi đặt ra là...
Sau bao nhiêu drama đã xảy ra trong 32 chap trên...
Hyunjin, Yongbok và Jihyeon đã gặp nhau như thế nào?
Hôm đấy, là vào một ngày đẹp trời vào năm lớp một của ba người.
(xưng hô sẽ được đổi vì đây là thời họ còn nhỏ:
hyunjin - cậu
yongbok - nhóc
jihyeon - em)
Hôm đó, trời trong xanh, nắng vàng rực rỡ chiếu xuống sân trường, tạo nên một không gian thật tuyệt vời cho những trò chơi của lũ trẻ. Trong không khí vui tươi ấy, ba đứa trẻ Hyunjin, Yongbok và Jihyeon đã có cuộc gặp gỡ đầu tiên định mệnh.
Trong lúc đang chơi đùa, nhóc Yongbok đã chạy đuổi theo quả bóng mà một bạn khác ném ra. Nhưng trong lúc chạy, nhóc không để ý đến một viên gạch nhỏ trên mặt đất. Yongbok trượt chân, ngã xuống, và ngay lập tức bật khóc. Tiếng khóc của nhóc vang lên giữa sân trường, khiến mọi người xung quanh đều dừng lại, ánh mắt hướng về phía cậu.
Gần đó, Hyunjin nghe thấy tiếng khóc. Ban đầu, cậu định bỏ mặc, nhưng khi đến gần để xem tình hình, cậu nhận ra nhóc con đang ngồi khóc trên mặt đất trông thật sự quá tội nghiệp. À không, phải nói là ba phần tội nghiệp, bảy phần... đáng yêu. Đáng yêu lắm luôn! Cậu không hề nghĩ ngợi gì, chỉ biết rằng nhóc con này đang cần giúp đỡ. Đến nơi, Hyunjin thấy Yongbok nằm trên mặt đất, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
"Sao vậy?" Hyunjin hỏi, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng nghe qua vẫn cộc lốc. Cậu ngồi xuống bên cạnh và vỗ về, "Đau hả?"
Yongbok, giữa những tiếng nấc, chỉ tay vào đầu gối mình. "Hức... mình bị ngã..."
"Thiệt tình," cậu cố đỡ nhóc con dậy nhưng không được, "không đứng dậy được sao?"
"Hong..." Nhóc lắc đầu, nước mắt vẫn rơi.
Ngay lúc đó, Jihyeon đang đứng xa quan sát. Em nhớ rằng trong túi đồ chơi của mình có một bộ dụng cụ sơ cứu nhỏ mà mẹ đã chuẩn bị cho em. Thấy tình hình không ổn, em quyết định phải giúp đỡ.
"Hai bạn chờ mình một chút nhé!" Jihyeon nói rồi nhanh chóng chạy về lớp học để lấy bộ đồ sơ cứu. Trong lòng em, sự lo lắng dành cho hai cậu bạn đang lớn dần lên. Em biết rằng việc giúp đỡ bạn bè không chỉ là chữa trị vết thương mà còn là mang lại sự an ủi cho họ.
Trong lúc chờ, Hyunjin và một số bạn học khác đỡ Yongbok dậy và dẫn cậu ra ghế ngồi. "Tên gì?" Hyunjin hỏi.
"Hả..?" Nhóc giật nảy người.
"Tao hỏi mày tên gì?"
"Mình... mình tên Yongbok, Lee Yongbok."
"Ừm, chờ chút đi. Nhỏ kia sắp quay lại rồi."
"Bạn ấy là ai thế?" Yongbok nghiêng đầu, tò mò.
"Chả biết," Hyunjin nhún vai, "nhìn quen, chắc cũng lớp mình."
"Thế bạn tên gì?"
"Hỏi chi?"
"Hỏi cho biết... bạn cũng biết tên mình rồi còn gì," nhóc bĩu môi.
"Chậc... Hyunjin."
"Giới thiệu thì phải nói đủ họ tên ra chớ!"
"Nhiều chuyện thế nhờ? Hwang Hyunjin."
"Tên bạn đẹp quá!" Yongbok cười tươi, quên đi nỗi đau.
"Giờ thì im đi, chả hiểu sao ban đầu lại tới đây ngồi với mày."
"Thế chắc Hyunjin quý mình rồi."
"Đừng có mơ-"
"Mình có đây!" Jihyeon nói, tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh hai người. "Hai bạn chờ có lâu không?"
"Không lâu đâu, hì hì," Yongbok nói, nụ cười nở trên môi. "Bạn tên gì thế?"
"Mình tên Lim Jihyeon, còn hai bạn?"
"Mình tên Lee Yongbok, còn bạn đẹp trai này tên là Hwang Hyunjin!"
Jihyeon mở bộ đồ sơ cứu và bắt đầu kiểm tra đầu gối của Yongbok. Em nhẹ nhàng lau sạch vết thương, rồi dán băng cá nhân lên đó. "Cậu sẽ ổn thôi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút."
Yongbok nhìn Jihyeon với đôi mắt ngập nước, nhưng nụ cười bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt cậu. "Cảm ơn Jihyeonie!" nhóc nói.
"Không có gì đâu, Bokie," em cười, xong đóng bộ sơ cứu của mình lại. "Cậu có vẻ giỏi mấy việc này nhỉ?" Hyunjin hỏi.
"Cũng không hẳn, cảm ơn bạn đã khen," Jihyeon đáp, ánh mắt rạng rỡ. "Ba đứa mình ngồi đây chơi gì đó được không?"
"Thôi, chắc tui đi-"
"Được đó, được đó! Mình ở lại chơi với nhau đi, Hyunjin ha?" Yongbok vui vẻ nói, tay nắm lấy tay Hyunjin mà lắc lắc.
"Ờ-Ờm... cũng được."
Từ ngày hôm đó, một tình bạn đẹp đã chớm nở giữa ba người. Họ thường xuyên chơi cùng nhau, chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Hyunjin luôn là người điềm đạm, giúp đỡ và bảo vệ hai người bạn của mình. Yongbok, với tính cách vui vẻ, luôn mang lại tiếng cười cho cả nhóm. Còn Jihyeon, cô nàng dịu dàng, trở thành cầu nối giữa hai cậu bạn.
Họ đã cùng nhau trải qua nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Những buổi chiều hè, họ thường cùng nhau chạy nhảy, chơi đùa trong công viên, hay đơn giản chỉ là ngồi dưới tán cây, chia sẻ những ước mơ và hoài bão của mình. Tình bạn của họ ngày càng khăng khít, không chỉ là những người bạn, mà còn là những người đồng hành trong cuộc sống.
...
**********
backstory pt 1<33
YOU ARE READING
Another Chance
Fanfiction"Bộ phận nào trong cơ thể có thể có ích với 'tình yêu' nhất? Đa số mọi người sẽ ngỡ ngay đến trái tim, nhưng vẫn có một số ít khẽ thì thầm rằng đó chính là bộ não. Vì khi ta đang trong trường hợp có nên cho 'người ấy' cơ hội thứ hai hay không, thì n...
