Chương 20 (end) + PN

3.4K 130 16
                                    

Chương20.1

Thời gian trôi thực sự rất nhanh, hôm nay đã làngày Bộc Dương Ứng Khế đón tuổi mười sáu.

Ở Đại Hạo, mười sáu tuổi là đã có thể cắt tóc, đạibiểu cho việc đã trưởng thành. Mà Bộc Dương Ứng Khế thân là thái tử, ngày hắnlàm lễ trưởng thành dĩ nhiên là chịu nhiều sự soi mói, quan tâm.

Bộc Dương Tuyên Cầu hạ chỉ, chuẩn bị một lễ mừngsinh nhật thật long trọng cho Bộc Dương Ứng Khế. Người trong cung đã bắt đầuchuẩn bị từ nửa năm trước, nhiều nhân vật quan trọng từ các nước khác cũng cóthêm góp vui nên cả nước từ trên xuống dưới đều náo nhiệt hẳn lên.

Mấy ngày trước lễ mừng chính là đã lục tục có vàingười từ nước láng giềng tới bái phỏng, lễ vật hết xe này tới xe khác đưa vàocung. Mọi thứ, dù cổ quái tới đâu cũng có, hiện tại Vọng An điện vốn là Thái tửđiện đã biến thành nơi cất chứa nhiều đồ chơi thú vị nhất trong cung.

– Chủy thủ làm từ chim trả! [trả: tên mộtloài chim chuyên đi bắt cá, đẹp]

Một tiểu nam hài lục tum đống lễ vật tìm kiếm gìđó, cuối cùng nó cầm lấy một cây đao, ngạc nhiên hô lên.

Đó là một thanh đao xanh biếc, lưỡi đao cùng chuôiđao là một khối, tất cả đều làm từ chim trả. Đao phong lợi hại vô cùng, phíachuôi đao còn nạm nhiều đá quý và một viên dạ minh châu, thoạt nhìn sáng lóachói mắt.

– Hoàng huynh! Hoàng huynh cho ta cái này đượckhông?

Bộc Dương Ứng Phượng vừa múa may thanh đao vừa chạytới ngự thư phòng. Bộc Dương Ứng Khế đang ngồi bên trong xem tấu chương, ngẩngđầu lên liền nhìn thấy trên tay Bộc Dương Ứng Phượng đang cầm thanh đao thìnhíu chặt mày lại, nhanh chóng tịch thu nó lại.

– Nguy hiểm!

– A~~~ hoàng huynh thật nhỏ mọn! – Bộc Dương ỨngPhượng cố ý phụng phịu hai má, làm bộ hờn dỗi. Cũng không biết nó có giận thậthay không nhưng thoạt nhìn đáng yêu vô cùng.

Có điều sau đó Bộc Dương Ứng Phượng liền quấn lấy BộcDương Ứng Khế, hỏi đông hỏi tây đủ thứ. Đây là vị hoàng tử nhỏ tuổi nhất, nhậnhết mọi sủng ái tử mọi người, không sợ trời không sợ đất, việc thích làm nhấtchính là vây quanh làm phiền Bộc Dương Ứng Khế.

Những hoàng tử, công chúa khác vì Bộc Dương Ứng Khếrất ít nói, trầm mặc, thêm vào đó là bộ dáng rất nghiêm túc nên cũng không dámtiếp cận hắn. Cũng chỉ có đứa nhỏ này không hiểu sao lại không sợ. Tuy BộcDương Ứng Khế chưa từng nói gì hay xua đuổi nó nhưng hắn luôn cảm thấy đứa nhỏnày rất ma lanh, nghịch ngợm.

– Nha ~~ Hôm nay là sinh nhật hoàng huynh, tạisao huynh còn ngồi đây xem mấy thứ nhàm chán này chứ? Chúng ta ra ngoài chơiđi~~~

Bộc Dương Ứng Phượng vẫn chưa hết hy vọng, đi cà nhắcvới ý định trộm lấy lại thanh đao mà Bộc Dương Ứng Khế để trên bàn. Bộc Dương ỨngKhế thấy thế liền đặt thanh đao lên giá sách, Bộc Dương Ứng Phượng bất mãn chumiệng. Nhưng nó chỉ có thể xa xa đứng nhìn, xem ra với không tới.

Nếu không lấy được đồ chơi nó thích thì Bộc Dương ỨngPhượng lập tức quay sang quấy rối Bộc Dương Ứng Khế.

– Hoàng huynh đi theo ta đi chơi đi! Ta có mộtmình thật nhàm chán nha. Tên Huyền thối kia lại đang chơi với đống bát quáichán ghét của hắn, căn bản không thèm để ý tới ta! – Bộc Dương Ứng Phượng nhănnhăn cái mũi nho nhỏ, bộ dáng vô cùng bất mãn.

[Danmei - Edit] Xuyên việt biến thành thái giám - Thượng Quan Thần.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ