Chương 3

551 30 0
                                    


  Cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, chỉ còn vang vọng lại từng lời từng chữ như một nhát dao chí mạng giết chết cậu... chia tay đi...tạm biệt... Lúc đó,cậu rất muốn giải thích cho anh hiểu nhưng tại sao cổ họng cậu cứ nghẹn ứ lại, không thể nói nên câu? Để anh quay lưng bước đi đầu không ngoảnh lại... bỏ mặc cậu với biết bao đau khổ... con tim cậu như tan nát. Cậu chỉ muốn khóc lên thật to, muốn hét lên thật lớn nhưng cậu khóc để làm gì, cậu hét để làm gì chứ? anh ấy sẽ quay lại sao? sẽ tin cậu sao? sẽ tin rằng cậu chỉ yêu một mình anh... và chuyện cậu đi sớm về muộn cũng đều là vì anh?? không đâu... anh ấy sẽ không tin đâu, anh ấy không hề tin vào tình cảm của cậu... anh ấy chỉ đắm mình trong một suy nghĩ ... anh ấy yêu cậu, còn cậu thì không. Đầu óc cậu quay cuồng trong mớ hỗn độn những suy nghĩ, cậu không biết phải làm sao nữa... Seungri đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lần cuối, cậu chậm rãi đứng dậy, Jiyong đã đi rồi, nơi này giờ đây cũng không còn là nhà của cậu nữa... vậy thì cậu còn ở đây làm gì? Nên đi thôi, không biết sẽ đến nơi nào... nhưng miễn bình yên là đủ

******

Daesung cảm thấy không yên lòng, chuyện giữa Seungri và Jiyong lẽ nào chỉ đơn giản là giận nhau sao? Nếu giận thì Jiyong đã ba chân bốn cẳng chạy đến than vãn với anh rồi nhưng lần này anh ấy cũng biệt tích. Anh rất muốn hỏi nhưng nếu họ chỉ giận nhau đúng nghĩa thôi thì sao? Mà không đúng, nếu thực sự như vậy thì không lý nào Seungri lại trầm tư đến thế. Hết chịu nỗi rồi, nhất định anh phải hỏi cho ra lẽ mới được. Nhưng... bạn biết đó, đôi khi, sự xuất hiện của một vài người làm ta phải cứng họng, lời định thốt ra cũng theo đó mà tuột xuống bụng... Cánh cửa mở tung ra, anh thong thả bước vào trong. Vẫn như mọi ngày, chiếc áo khoác măng tô màu xanh da trời, bên trong là áo sơ mi trắng ngà kết hợp với chiếc quần tây đen chì cộng thêm đôi kính mát làm tôn lên vẻ lịch lãm ngời ngời của anh. Seung Hyun tiến lại gần chỗ Seungri và Daesung đang ngồi, thong dong thả mình xuống ghế. Anh gọi một ly trà Atisô rồi chậm rãi thưởng thức nó, mắt hướng về một nơi xa xăm...

Tối hôm đó, khi anh đang say giấc nồng, mơ thấy mình tự nhiên đứng giữa bãi biển rộng lớn, quả là hảo mộng a~~~ Nhưng... sao lại có Daesung ở bên cạnh chứ??... Hảo mộng vẫn tiếp diễn... anh từ từ quỳ gối xuống, cầm lấy bàn tay của Daesung... rồi anh...anh... hôn lên nó ( >.< ) Rồi sau đó, anh còn mơ thấy Daesung ngại ngùng, đỡ anh dậy... hôn lên môi anh... Seung Hyun vừa tỉnh vừa mơ, nằm trên giường uốn éo đủ phương, chân tay đạp tứ tung, rồi lại anh thấy mình trong mơ đang chạy hết tốc lực, đằng sau là cô dâu Daesung xách váy chạy theo. Ôi thật kinh khủng mà, đây mà là hảo mộng ư?? Là ác mộng... ác mộng đó!!!! "Cứu... cứu với... ai cứu tôi với!!!!" Anh hét toáng lên, rồi mắt theo đó mà mở ra hết cỡ...nhịp thở cũng tăng lên dữ dội như thể bị rút gần hết không khí, cố bám víu lấy những tia hy vọng cuối cùng để cứu lấy cuộc đời mình. Anh lấy tay lau mồ hôi trên trán, oán trách ông thần giấc mơ, anh ngày nào cũng cầu xin ổng cho anh ngủ yên, mỗi tháng cũng đều đặn cúng cho ổng một mâm chè mà thế quái nào lại ban cho anh một ác mộng chứ?? Anh giận anh giận a~~~ Không cúng chè nữa...no never -_- !!!!!!!!! Anh lắc lắc đầu mình cho qua đi cơn đau nhức, chán nản thở dài một hơi. Haizz, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu trong mơ là Seungri thì chắc chắn con gà mập nhất chợ sẽ thuộc về ổng rồi! Đáng tiếc, đáng tiếc quá mà!!!! Đang ngồi tượng tượng lại giấc mơ lúc đó ( với Seungri) thì chiếc điện thoại ở trên bàn bên cạnh giường bỗng dưng vang lên, làm anh giật cả mình, hồn vía nãy giờ lơ lửng tận đâu đâu cũng mau chóng quay về thể xác. Seung Hyun trườn thân hình cao ráo của mình lại gần hơn, vơ tay lấy điện thoại đang reo inh ỏi. Màn hình là một số rất quen, nhưng đã 2h rồi, tại sao lại gọi trễ như vậy chứ? Anh nhấc máy, giọng trầm trầm: " Alô! Seung Hoon à? Quán bar có chuyện sao?" Người tên Seung Hoon trả lời ngay: " Không phải chuyện ở quán bar. Hiện tại đang rất đông khách, em không rãnh để giải thích cụ thể. Anh mau chóng đến đón anh Seungri về đi, ảnh say lắm rồi đấy! Em gọi anh Jiyong rồi nhưng anh ấy lại bảo kệ đi. Em không biết phải làm sao, nên điện cho anh vậy!" Nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy, không quan tâm đến người ở đầu dây bên kia sắp phun ra khói. Seung Huyn nghiến răng nghiến lợi, không ngờ anh chỉ đi có vài tuần mà thằng nhóc này đã to gan đến như thế. Nhưng tạm thời anh sẽ để yên cho nó, quan trọng lúc này là Seungri của anh đang say sỉn ngoài kia, lỡ có kẻ nào háo sắc, lợi dụng thời cơ mà cướp mất cục cưng thì nguy to. Nghĩ gì làm nấy, anh vội vàng thay y phục, bước ra khỏi phòng, lái xe phóng nhanh vào màn đêm sâu thẳm...

Anh mở cửa bước vào trong, lập tức sải bước đi đến quầy rượu. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo của quán bar, một chàng trai khoảng chừng 23, 24 tuổi cúi gập người xuống bàn, mái tóc màu bạch kim rũ xuống, che gần hết đôi mắt đang nhắm chặt lại vì cơn say sỉn của mình. Seung Hyun không cần ngắm nhìn kĩ cũng biết đó là ai, anh chắc chắn giữa cậu và Jiyong đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi nên Seungri mới có bộ dạng này, đợi khi cậu tỉnh, anh nhất định phải hỏi rõ mới được. Thấy anh đến, Seung Hoon đang tiếp chuyện cùng một vài người thì xin cáo lui, quay sang nhìn anh vẻ thán phục. Từ nhà anh đến quán nếu đi với tốc độ cao thì phải mất gần 1 giờ, nhưng anh chỉ cần 30 phút đã có mặt, tiểu bảo bối Panda này quả nhiên rất có giá a~~~~ Seung Hyun trừng mắt nhìn Seung Hoon, quen biết với cậu bao nhiêu năm, lẽ nào anh không biết cậu đang nghĩ cái gì? Anh lập tức đe dọa: " Cấm suy nghĩ bậy bạ đấy, coi chừng anh mày cho lên thớt nghe chưa? Còn nữa, học đau ra cái thói đàn anh chưa trả lời đã vội vàng cúp máy? Muốn làm loạn à?" Seung Hoon biết lần này mình khó thoát, lanh trí xuống nước để mong được giảm bớt tội lỗi: " Anh à! Do lúc đó quán đông quá nên em mới phải làm như vậy!! Em cũng vì lợi nhuận của quán thôi a~~~ Tha cho em lần này nhé!" Cậu nhìn anh bằng một ánh mắt "cún con" nhưng Seung Hyun nào đâu dễ dàng bị dụ như thế, anh vẫn lạnh lung, mặt không chuyển sắc: " Không lý do gì hết! Hiện tại anh mày phải đưa Seungri về, lần tới gặp nhóc đừng hòng anh bỏ qua. Nhá!!!!" Nói rồi, anh tiến đến đỡ Seungri dậy, bế cậu lên bước ra khỏi quán, để lại Seung Hoon với khuôn mặt méo mó, cắt không còn một giọt máu. Mỹ nam siêu cấp đẹp trai giờ đây trở nên vô cùng... Thật khiến người ta đau lòng mà!!!!


KHÉP RỒI MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ