Chương 5

488 29 3
                                    

    Seung Hyun đang miên man trong dòng hồi tưởng của mình thì bỗng từ đâu xuất hiện một bàn tày dài, cứng cỏi phe phẩy trước mặt anh. Seung Hyun ngẩn đầu nhìn lên, tỏ vẻ ngạc nhiên vì hành động này. Daesung thấy anh đã tỉnh táo lại, cậu chép miệng: " Anh à! Lẽ nào anh cũng giống như Seungri? Hai người thật ra là đang có chuyện gì vậy?" Daesung vừa nói vừa giả bộ vò đầu bứt tóc làm cho Seung Hyun không nhịn được cười: "Hahahaha!!!!! Anh thì không có nhưng Seungri thì có đấy! Mà thôi, hiện tại anh chưa thể nói cho em biết được, sau này mọi chuyện ổn thỏa em cũng rõ thôi mà!" Daesung nghe anh xong, làm ra vẻ giận dỗi nhưng không nói gì. Cậu hiểu rõ con người anh, một khi anh đã nói là "chưa thể" thì nhất định cậu có nằm ra đó vờ chết thì cũng chẳng kinh động đến anh. Cậu đột nhiên mỉm cười với cái suy nghĩ đó của mình. Đúng thật, dù cậu có chết thì anh cũng chẳng buồn bận tậm, đối với anh cậu chỉ như một người bạn, không hơn không kém, một người "bạn" đúng nghĩa...

Seung Hyun không hề hay biết sự thay đổi trong tâm trạng của Daesung, anh quay người sang nhìn Seungri. Mới hai ngày không gặp mà cậu đã gầy hẳn đi, gương mặt cũng trở nên xanh xao hơn trước rất nhiều. Chỉ vì hai chữ gọi là "tình yêu" mà làm con người ta phải tự giày xéo, dằn vặt bản thân mình gần như chết đi sống lại. Anh cảm thấy cuộc đời này quá bất công, những người xứng đáng được nhận hạnh phúc thì lại phải chịu quá nhiều khổ đau để rồi họ mất luôn cả niềm tin vào cái gọi là hạnh phúc đó. Anh phải cứu cậu, cứu lấy đứa em trai của mình ra khỏi bờ vực thằm, mọi chuyện anh đều đã chuẩn bị kĩ càng, chỉ cần hai con cá lớn sập bẫy nữa thôi. Anh điềm nhiên như không, hỏi một câu: " Seungri này! Đóng quảng cáo không???!!!!????" Seungri đang trầm tư, chẳng hề hay biết đến sự xuất hiện của anh, nghe anh hỏi, cậu ngẩng người ra: " Quảng cáo á? Mà anh đến từ khi nào vậy?"

~~~~~~~~~~~~

Jiyong mở cửa, rồi anh tháo giày để lên kệ, xỏ chân vào đôi dép ở trên bục, sau đó chậm rãi bước vào nhà. Anh cởi áo treo lên giá, rồi tiến lại phía cửa kính lớn trong suốt đối diện sopha, anh mở toang tấm rèm hoa nhìn ra bên ngoài. Thành phố vẫn tấp nập là thế, vẫn ồn ào náo nhiệt là thế nhưng tại sao anh lại cảm thấy trống trãi lạ kì? Chính anh cũng không hiểu nổi con người anh. Kể từ hôm đó đã gần 1 tuần rồi anh chưa về nhà mình, ở cạnh mẹ giúp anh giảm bớt sự mệt mỏi. Mẹ anh cũng không hỏi bất cứ thứ gì liên quan tới anh và Seungri, có thể bà vẫn chưa chấp nhận chuyện của hai người hoặc cũng có thể bà đã chấp nhận nhưng không muốn để ý tới nữa. Anh vẫn nhớ như in khoảng khắc đó, cánh cửa đóng sầm lại phía sau lưng, cắt đứt tất thảy mọi thứ... tình yêu của anh, cuộc sống của anh, hạnh phúc của anh, cả tâm hồn lẫn lý trí. Suốt 1 tuần qua, trong đầu anh chỉ quanh quẩn toàn hình ảnh của Seungri, nó như ám ảnh lấy anh không chịu buông tha, anh muốn quên cũng không quên được. Jiyong bước lại gần cửa kính hơn nữa, rồi anh dang rộng hai cánh tay mình, ngửa mặt hít một hơi thật sâu để bình tĩnh trở lại. Anh nhìn lên trần nhà... một màu trắng vô cảm, lãm đạm bao trùm lấy anh. Trong căn nhà rộng như thế sau hai năm đã qua... cuối cùng vẫn chỉ còn một mình anh... đến bây giờ anh mới hiểu rõ thế nào là cô đơn...cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen...

Anh bướcnhanh vào phòng minh, bỏ mặc mớ suy nghĩ hỗn độn kia. Đã gần 1 tuần rồi nhưngcăn phòng vẫn còn lưu lại mùi nước hoa của Seungri, nó cứ thi thoảng cứ bay vàocánh mũi làm con tim anh nhói lên một nhịp. Anh đặt đồ xuống đất, ngã người lêngiường. Trên chiếc giường lớn này, anh dang rộng cả hai tay vẫn không thể nàochạm đến mép giường... thường ngày vẫn có Seungri nằm bên cạnh nên cảm thấy nógần như vừa vặn... nhưng giờ chỉ còn mình anh, cảm giác trống trãi và xáo rỗngcủa những năm trước lại ùa về, làm anh lạnh cả sống lưng. Anh bất giác đưathẳng tay, hướng lên phía trần nhà, rồi đột nhiên anh cảm thấy bên cạnh mìnhtrở nên ấm áp, mùi nước hoa càng rõ ràng hơn. Anh quay mặt lại nhìn, rồi mỉmcười: " Là em sao? Đã chịu về rồi à?" Seungri cũng nhìn anh, giọng nhẹ nhàngnhư gió thoảng: "Vâng! Đã vê" cậu vừa nói vừa vươn cánh tay mình lên cao, lậtúp bàn tay đặt lên bàn tay đang ngửa ra của anh. Anh lại cười, một nụ cườithoải mái pha chút gì đó bi thương: " Em nhớ chứ? Chúng ta đã từng để tay nhưthế này và hứa sẽ không bao giờ rời xa nhau, nguyện yêu nhau cho đến lúc chết..."anh ngừng lại, từ từ siết chặt lấy đôi bàn tay kia: " Vậy mà..." Jiyong tính nóithêm gì đó nhưng anh lại không biết bắt đầu từ đâu, anh lại quay sang nhìnSeungri, hai đôi đồng tử đen láy như chạm vào nhau, cùng hòa quyện nhưng khácxa thứ gọi là xúc cảm. Anh trầm giọng: "Em có yêu anh không?" Và anh thấySeungri cười, cười một cách đau khổ, cậu hé cánh môi mình như định nói gì đónhưng thân ảnh lại dần dần mờ nhạt và bỗng bay đi... Anh thấy cánh tay mình nhẹđi phân nữa, anh nhận thức được rằng Seungri đang bỏ rơi anh. Jiyong ngồi bậtdậy, lao xuống giường, anh quơ tay loạn xạ trong không khí như kiếm tìm mộtchút gì đó còn sót lại, còn vấn vương... Anh vẫn tiếp tục cất lên từng bước nặngnề, vô vọng, anh biết đó chỉ là ảnh ảo do chính anh tưởng tượng ra nhưng anhkhông thể nào kìm được mình... Thân ảnh người anh yêu càng lúc càng nhạt rồi tanbiến hẳn vào không trung sâu thẳm. Jiyong đau khổ dựa lưng vào tường, nước mắtcũng trào ra... nóng hổi. Anh thì thầm trong vô thức: "Anh rất nhớ em... rất nhớ!Em đừng bỏ anh... Seungri à... quay lại đi.... Anh thật sự cần em!"

KHÉP RỒI MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ