Chương 7

426 30 8
                                    

   Sau khi rời khỏi quán ăn, anh vẫn chưa muốn quay về nhà, anh tiếp tục đi thêm một đoạn nữa rồi đột nhiên anh dừng chân trước một cửa hiệu quần áo. Jiyong ngắm nhìn một con ma nơ canh, nó khoác lên mình bộ trang phục xa hoa được trưng bày trong tủ kính, đẹp đẽ, sang trọng và quí phái. Anh đẩy cửa bước vào, người quản lý mỉm cười thân thiện, làm động tác tay chào mừng. Anh gật đầu rồi đi đến dãy quần áo nam, lật lật dở dở để xem mẫu. Anh vẫn còn nhớ ngày hôm đó, hai người họ cũng đi đến cửa hàng thời trang, anh lựa rất nhiều đồ đẹp, rồi tự tay ướm lên người Seungri, thấy bộ nào hợp liền nhét vào tay cậu, đẩy vào phòng thay đồ. Seungri chỉ lẳng lặng đứng một bên, anh bảo gì cậu làm theo nấy, ngoan ngoãn hiền lành. Thế là sau khi về nhà tủ đồ của cậu lại nhiều thêm gần chục bộ, Seungri hét ré vui sướng, ôm anh nhảy tưng tưng. (thấy bợn ri khôn hơm?? Bợn ghẻ thấy bợn ri đáng eo quá cái trả xiền hết, bợn ri lời :3 )

Jiyong phì cười khi nhớ lại cái bản mặt mừng rỡ hôm đó của cậu. Rồi anh bất chợt nhận ra, từ hôm qua khi quay lại nhà, trong đầu anh toàn là hình ảnh của Seungri, dù đi đến nơi đâu, bất cứ lúc nào, những gì anh và Seungri đã cùng làm đều tái hiện trước mắt anh. Anh đã dặn lòng mình là sẽ không nhớ nữa nhưng lý trí anh cứ buộc anh phải nhớ, không được phép quên. Anh thua rồi, thua thật rồi... anh sẽ không bắt mình quên nữa, nó muốn nhớ thì anh sẽ nhớ, muốn anh quên thì anh sẽ quên...anh chấp nhận việc để mặc đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng mình... không suy nghĩ nữa, không bận tâm nữa... rồi mọi thứ sẽ về với quá khứ mà thôi.

Ânh lựa xong mấy bộ vest cho lịch làm việc ngày mai và một ít áo thun cho Seungri rồi đi ra quầy tính tiền sau đó tạm biệt người quản lý và ra về. Anh biết Seungri sẽ không mặc những món đồ anh tặng nữa nhưng anh vẫn muốn mua về, để vào tủ của cậu, lâu lâu có thể nhìn thấy nó cũng như nhìn thấy cậu vậy. Jiyong vươn vai hít thở không khí, dù sao cũng đã gần trưa, anh quyết định về nhà mình ngủ một giấc. Như vậy có lẽ tốt hơn là cứ đi lang thang một mình trong cái nắng chói chang, anh không muốn tự làm mình mệt mỏi thêm nữa, anh sẽ quay về là chính anh... dù cho phía trước anh phải đối mặt với bất cứ thử thách gì, chỉ cần anh vững tâm... rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi... rồi cuộc sống của anh sẽ yên ổn trở lại... nhưng không có Seungri...

-------------------------------------

Tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, tiếng chuông điện thoại cũng reo lên không ngừng làm Jiyong giật mình tỉnh giấc, anh với tay lấy điện thoại, không thèm ngó gì tới người gọi đến, lập tức mở máy nhưng đôi mắt thì vẫn nhắm như không có chuyện gì xảy ra: "Alô, ai vậy?" Người ở đầu dây bên kia nghe xong, tay cũng dừng bấm chuông cửa, cất giọng trong trẻo: "Là chị, lếch xác khỏi giường, ra mở cửa mau, ngủ gì mà lắm thế hửm???" Nói rồi cô tắc máy, khoanh tay trước ngực đợi cậu em của mình. Jiyong mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã gần như chìm trong bóng đêm, thầm nghĩ trong bụng: "Chắc là đã hơn 6 giờ rồi, tại sao lại đến vào lúc này? Lẽ nào biết mình chưa ăn sao?" Anh ngồi dậy rồi mau chóng bước xuống giường, chạy ra mở cửa. "Cách" một cái, cánh cửa mở ra, Dara thò đầu mình vào trước, rồi sau đó mới lách toàn thân vào, cô vừa cười vừa nhét hai túi toàn đồ ăn tối vào tay anh: "Chị biết bụng em đang rỗng mà!" sau đó không đợi anh phản ứng, cô tháo giày đi vào trong nhà. Jiyong cười khì khì, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn, quả nhiên chỉ có chị ấy là hiểu được anh, Dara cứ như cứu tinh vậy, luôn xuất hiện mỗi khi anh cần ai đó để tâm sự mà không phải gọi điện hay nhắn tin bảo đến. Anh chậm rãi xách đồ ăn đi vào phòng bếp. Dara nhanh nhẩu nhảy lên ghế sopha, lấy điều khiển, mở một kênh tin tức, thấy hai người trên TV đang vui vẻ trả lời phỏng vấn, cô mỉm cười hài lòng rồi vội chuyển kênh để Jiyong khỏi nhìn thấy rồi cũng đi theo anh.

Jiyong đang loay hoay bật lửa làm nóng chảo đểhâm lại đồ xào thì thấy Dara cười híp mắt, tay chống cằm dựa lên thành bếp. Anhnhìn cô, tỏ vẻ ngạc nhiên rồi hỏi: "Có gì vui à?" Dara lắc đầu nhưng miệng vẫncười toe toét: "Không! Chỉ là bây giờ chị mới thấy em làm bếp, dáng vẻ cũngchuyên nghiệp ra phết nhỉ?" Dara tuy quen Jiyong đã được 3,4 năm nhưng đến khianh gặp Seungri rồi ba người chơi thân với nhau cô mới đến nhà anh. Mọi việclàm bếp đều là Seungri hoặc đôi lúc là cô ra tay, chứ Jiyong thì lại nằm dài ởsopha, thức ăn dân tới miệng mới chịu ngồi dậy. Anh nhìn cô nghi ngờ: "Thật à?Vậy là chị không biết rồi, em nấu ăn rất ngon đấy!" Dara làm ra vẻ kinh ngạcrồi cô hỏi bất giác hỏi: "Mà này, trong nhà chị không ngửi thấy mùi nước hoacủa Seungri, hai người lại giận nhau à?" Jiyong không nói gì, đầu cũng khôngngẩng lên mà chỉ gật nhẹ thay cho lời thừa nhận. Hai người cùng im lặng, Darabiết mình không nên hỏi thêm vào lúc này nên quay người đi về phòng khách. Côngồi xuống, một cảm giác khó chịu, ưu sầu cứ đè lên cô. Cô rất muốn an ủi anhđiều gì đó nhưng rồi lại thôi, vì chuyện này một phần cũng là lỗi của anh, chỉvì anh không trao đi sự tin tưởng của mình mà làm khổ đôi bên. Dara quyết tâmvới lòng, nhất định hôm nay cô sẽ làm cho anh nhận ra tình yêu của Seungri cũngnhư sự sai lầm của anh...cô nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của Seung Hyun...�

KHÉP RỒI MỞNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ