Mở đầu

600 27 2
                                    

(tên: huyết lệ/ tác giả: boo/ cặp đôi: hunhan, hanbaek/ ma cà rồng, ngược, HE)

DO NOT TAKE OUT

"Hắn đi vào ngõ này, mau đuổi theo, mau!"

Nhóm người khuôn mặt dữ tợn xồng xộc chạy vào ngõ tối. Chúng dùng gậy bật nắp thùng rác, bật đến nắp gần cuối kẻ cầm đầu dường như mất hết kiên nhẫn, quát ầm ĩ: "Bọn mày ngu hết rồi sao! Mày nghĩ hắn là ai lại chui vào cái ngõ hôi thối bẩn thỉu này hả!" Nói rồi, hắn tức giận đá thùng rác, rác từ trong đổ xuống nền đá ẩm mốc, mùi thối rữa càng bốc lên nồng nặc, hắn rít lên: "Đi! Một lũ ăn hại!" Thuộc hạ của hắn không dám lên tiếng, im lặng theo sau hắn rời đi.

Trong hẻm nhỏ, một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ khe thùng rác, khuôn mặt ẩn mình trong bóng tối nhìn không rõ biểu cảm, chỉ ngửi thấy mùi máu tanh ghê rợn.

Hộc...hộc...hộc

Bóng đen phát ra hơi thở nặng nề, chậm rãi tiến về phía trước.

Bỗng dưng, tiếng bước chân vội vã vang lên, hắn lập tức cảnh giác, khó khăn lùi vào trong tối.

Có người đi tới.

Là một chàng trai nhỏ bé, nhìn rất vô hại.

Hắn vô lực thở mạnh một hơi.

Cậu bé kia bị hơi thở ấy kinh động, tò mò nhìn về nơi phát ra tiếng động ấy.

"A!" Khi nhìn rõ trên người kia toàn máu, cậu sợ hãi kêu lên.

Hắn như bị hành động đó của cậu làm cho tức giận, hắn gầm lên một tiếng, nhảy bổ về phía cậu.

"A! Tôi... Tôi không biết gì cả..." Cậu bé sợ hãi nhắm chặt mắt, run rẩy nói.

"Thơm quá..."

Nhắm hờ hai mắt, hắn ép sát người vào cậu, sống mũi cao thẳng chạm vào mái tóc cậu rồi trượt xuống cần cổ, hắn tham lam hít một hơi, rồi lại một hơi nữa.

Cậu bé kia ngạc nhiên mở lớn mắt, giọng nói của hắn có chút khó nhọc nhưng không che dấu sự nhẹ nhàng, trong trẻo, cậu ngẩn người, như bị âm thanh của hắn mê hoặc, cứ thế để cho hơi thở ấm nóng quẩn quanh bao lấy cậu.

"Phập!"

Hắn há miệng, răng nanh sắc nhọn hiện ra, tia máu hằn rõ trong đôi mắt xinh đẹp, hắn cúi người xuống, không một chút chần chừ cắn vào cổ cậu, máu tươi thơm ngát từ cơ thể cậu chảy vào hắn, làm cho hắn dần lấy lại sức lực.

Cậu bé sợ hãi, cơn đau từ cổ truyền đến khiến cậu buộc phải thừa nhận đây là sự thật. Cậu đau đớn muốn đẩy hắn ra, cánh tay vô lực siết chặt chiếc áo sơ mi dính đầy máu của hắn, thở hổn hển.

Cho đến khi cậu cảm thấy máu trong người như bị rút cạn, bất ngờ một thứ chất lỏng từ miệng người kia chảy vào miệng cậu, cơ thể cậu trong chốc lát như chịu sự tra tấn từ trăm ngàn mũi kim sắc nhọn, đâm thẳng vào từng tế bào trên người khiến cậu như chạm đến danh giới của cái chết.

Hắn rời khỏi miệng cậu, ngón tay thon dài đặt trên vết cắn ở cổ lướt nhẹ rồi vết cắn biến mất, đồng thời cơ thể cậu cũng hết đau đớn, mệt mỏi ngã xuống nền đường.

Trong bóng tối, đôi mắt đỏ của hắn dần biến mất, lưu lại giọng nói lạnh nhạt: "Hẹn gặp lại, nhóc."

[HunHan] Huyết lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ