Chương 3

311 21 5
                                    

(Link Wordpress: https://hunhan90x94.wordpress.com/)

Biện Bạch Hiền mệt mỏi nằm phịch xuống giường, cơn đau nhức từ cổ họng lan đi khắp các tế bào khiến cậu khó khăn thở gấp. Cậu nằm nghiêng người, chân co lên, cả người run lên dữ dội. Cắn chặt làn môi sớm đã trắng bệch, cậu vươn tay muốn bật đèn ngủ trên bàn, ngón tay thanh mảnh chạm đến gần nút công tắc đột nhiên mất đi sức lực, rơi phịch xuống giường đồng thời cậu cũng mất đi ý thức.

Căn phòng tối, chỉ còn hơi thở yếu ớt.

Đột nhiên, đèn ngủ được bật sáng. Ánh đèn yếu ớt đổ bóng xuống sàn, phản chiếu một nửa gương mặt tái xanh của cậu.

Trong phòng xuất hiện một bóng đen.

Bóng đen lo lắng đi đến bên giường, xoay người cậu nằm thẳng ra, rồi nhẹ nhàng vươn bàn tay đặt lên trái tim cậu, nhịp đập mạnh mẽ dồn dập, hoàn toàn là dấu hiệu không khả quan. Bóng đen cúi người, ghé vào môi cậu, bàn tay vẫn đặt trên trái tim cậu, cho đến khi nhịp tim truyền vào ngón tay bóng đen dần trở nên đều đặn bóng đen mới rời khỏi môi cậu, cẩn thận lau đi vết máu trào ra từ khoé miệng cậu. Bóng đen lấy chăn bên giường đắp qua người cậu, nhìn cậu trong giây lát rồi biến mất.

Bóng đen nhảy một vòng trên không trung, linh hoạt ẩn nấp nhân viên đi tuần, bước chân nhẹ bẫng không một tiếng động nhanh chóng chạy trên bậc thang.

"Cạch."

Bóng đen vội đóng cửa phòng, tựa lưng vào cửa thở dốc.

Một ngày thực sự quá mệt mỏi.

Bóng đen lau mồ hôi trên trán, trong bóng tối đi đến bên giường.

Đột nhiên...

"Lộc..."

Giọng nam trầm vang lên, xé tan tĩnh mịch đồng thời ánh đèn ngủ sáng rực toả ra khắp phòng.

Ngô Thế Huân khoanh tay trước ngực, ngồi vắt chân trên ghế sô pha, hơi thở lạnh lẽo thổi vào không khí, vẻ mặt âm trầm đáng sợ.

Lộc Hàm hoảng hốt mở to mắt, mồ hôi túa ra, hoàn toàn không tin được cảnh tượng trước mắt.

Ngô Thế Huân ở trong phòng mà anh hoàn toàn không phát hiện ra, là do hắn dấu đi hơi thở quá hoàn hảo hay do anh không cảnh giác? Ngô Thế Huân từ khi nào lại thoắt ẩn thoắt hiện khiến anh không thể nắm bắt, từ khi nào lại sâu không lường được đến như vậy?

Nhận ra mình hơi thất thố, Lộc Hàm cố lấy lại hơi thở ổn định, nét mặt khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày.

"Thế Huân, sao em lại ở đây?"

Ngô Thế Huân không đáp, đứng dậy, từ tốn đi về phía Lộc Hàm.

Lộc Hàm lập tức lo sợ, tay nắm thành quyền.

Ngô Thế Huân thu vào bộ dáng khẩn trương của Lộc Hàm, cười càng lạnh.

Hắn tiến tới trước mặt anh, ghé sát vào khuôn mặt anh.

"Lộc, đi đâu vậy?"

Lộc Hàm nuốt khan, khẽ cắn môi, "Hóng gió thôi."

Độ ấm trong mắt Ngô Thế Huân lập tức tụt xuống âm độ, không khí nhất thời lạnh lẽo ghê rợn.

"Ồ." Hắn nhếch môi, như là giễu cợt.

"Lộc, anh không biết sao, mỗi lần nói dối anh đều cắn nhẹ môi mình." Ngô Thế Huân nói đều đều.

Từ tận đáy lòng, tâm can Lộc Hàm sớm đã bị khí thế của Thế Huân đe doạ. Một chút nhỏ nhặt từ anh, hắn đều không bỏ qua. Là anh nên mừng hay cảm thấy sợ hãi đây?

Lộc Hàm âm thầm lấy lại khí thế, lắc người tránh khỏi vòng vây của hắn, chỉ như vậy mới giúp anh bình tĩnh.

"Anh chỉ đi hóng gió, em đừng đa nghi..."

Lộc Hàm còn chưa nói hết câu, Ngô Thế Huân đã đẩy anh xuống giường, xoay một vòng khiến anh hoàn toàn nằm trong phạm vi của hắn. Hắn nhìn anh, đôi mắt hằn lên tia máu, anh biết hắn đang tức giận, vô cùng tức giận.

"Thế Huân, em đừng quá..."

"Ưm..."

Từ "đáng" bị nụ hôn vội vã từ Ngô Thế Huân nuốt trọn.

Hắn hôn anh, nụ hôn cuồng dã chưa từng có.

Không phải anh chưa từng làm hắn tức giận mà chưa lần nào anh thấy hắn giận dữ tới như vậy.

Là hắn phát hiện ra anh nói dối sao?

Không thể nào!

"Thế Huân... Mau... buông ra!"

Lộc Hàm nghiêng đầu tránh đi nụ hôn của Ngô Thế Huân, bàn tay dùng hết sức lực đẩy Ngô Thế Huân ra.

Đột nhiên, cảm giác lành lạnh chảy trên gò má, Lộc Hàm ngừng động tác, ngỡ ngàng nhìn Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân, hắn khóc sao?

"Thế... Huân..."

Lộc Hàm vươn tay muốn chạm lên gương mặt cậu. Nhưng Thế Huân nhanh hơn anh một bước, hắn cúi đầu, sóng mũi cao thẳng vùi vào mái tóc anh, tiếng nấc đứt đoạn vọng vào tai anh khiến tim anh đau nhức từng cơn, cảm thấy không thể thở nổi.

Bàn tay anh đặt trên đầu hắn vỗ vỗ.

"Đừng khóc, Thế Huân, đừng khóc..."

Hình ảnh Ngô Thế Huân lúc này khiến anh nhớ tới lần đầu tiên gặp hắn.

Khi đó, Ngô Thế Huân còn là cậu bé, dáng người nhỏ nhỏ, thấp hơn anh hẳn một cái đầu.

Khuôn mặt cậu bé sáng lạn đẹp đẽ, nhưng hốc mắt lại đỏ rực khiến người ta thương cảm. Bên cạnh cậu bé không có một ai, chỉ một mình cậu đứng dựa vào thân cây, âm thầm lau nước mắt. Lộc Hàm nhìn cậu bé, lòng đau không tả xiết. Anh đi tới, vươn tay muốn lau đi nước mắt của cậu bé, cậu bé vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà sợ hãi định bỏ chạy. Nhưng Lộc Hàm đã nhanh nhẹn nắm lấy tay cậu, nhẹ giọng. "Đừng sợ, anh không làm hại em."

Giọng nói của anh dường như khiến cậu bé an tâm hơn, cậu không tiếp tục bỏ chạy, chỉ đứng lặng người, cúi đầu để mặc cho giọt nước mắt tuôn rơi. Lộc Hàm đau lòng, bước thêm một bước ôm cậu vào lòng, bàn tay đặt trên đầu cậu vỗ vỗ. "Đừng khóc, đừng khóc..."

"Lộc, anh đừng gạt em nữa, được không?" Giọng Ngô Thế Huân dịu lại, yếu ớt như đứa nhỏ ngày ấy.

Lộc Hàm nhìn Thế Huân, trong lòng âm thầm mắng bản thân quá vô tâm, chẳng phải đã hứa sẽ yêu thương Thế Huân sao, sao lại làm Thế Huân khóc rồi.

"Được, anh hứa, sẽ không gạt em nữa."

"Xin lỗi, xin lỗi Thế Huân..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 14, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[HunHan] Huyết lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ