(Link Wordpress: https://hunhan90x94.wordpress.com/)
Lộc Hàm chậm rãi sải bước ra vườn hoa hít thở không khí trong lành. Nhìn lá cây xanh rì cùng đủ sắc hoa chen chúc nở rộ tâm trạng Lộc Hàm tốt hơn hẳn. Hai ngày qua bị Ngô Thế Huân nhốt trong phòng Lộc Hàm như phát điên, bây giờ được tự do đi lại quả thực tốt hơn rất nhiều. Lộc Hàm tìm chỗ mát mẻ ngồi xuống, đung đưa chân, vẻ mặt vô cùng thoả mãn.
Nhìn người qua kẻ lại đông hơn mọi lần, Lộc Hàm nhíu mày nghi hoặc, vội kéo một người đang đi tới, hỏi: "Mọi người đang chuẩn bị gì à?"
"Ngài Lộc..." Người nhân viên ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm, không ngờ dòng thuần cao quý lại nói chuyện với loài người hèn mọn như mình. "Hôm nay ngài Ngô mở tiệc mừng ngài Phác trở về." Dứt lời, len lén liếc nhìn khuôn mặt yêu nghiệt của Lộc Hàm rồi cúi đầu, vội vã rời đi.
Lộc Hàm hừ lạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực, bất mãn chỉ trích ai đó: "Con bà nó Ngô Thế Huân, cậu không coi tôi ra cái gì hết, dám lén tôi mở tiệc, không cho tôi..."
Anh còn chưa nói hết câu đã bị khí lạnh từ đâu ập tới doạ cho im bặt. Bóng đen cao lớn che đi toàn bộ ánh sáng trước mặt anh, Lộc Hàm nuốt khan, không ngẩng đầu cũng biết là ai đang ở đây.
"Anh cũng giỏi quá nhỉ?" Ngô Thế Huân giễu cợt nói.
"Anh không..."
Ngô Thế Huân không kiên nhẫn đợi Lộc Hàm nói hết, ngay lập tức ngắt lời. "Giỏi thật! Anh có muốn em nhốt anh luôn một tuần không, hm?"
Từ "hm" đột nhiên được hắn nhấn mạnh, Lộc Hàm trong lòng không khỏi rét run, ngẩng đầu nhìn Ngô Thế Huân, đang định phản bác lại thì bất ngờ Ngô Thế Huân ôm anh vác lên vai, nhanh tới mức Lộc Hàm cảm thấy đầu óc quay cuồng một trận, đến khi tinh thần thanh tỉnh một chút Ngô Thế Huân đã dùng thuật di chuyển tức thời đưa anh về đến phòng.
Ngô Thế Huân đặt Lộc Hàm xuống giường, dùng cả sức nặng cơ thể đè lên người Lộc Hàm. Lộc Hàm không kịp phòng bị nhất thời hô hấp trở nên khó khăn, theo bản năng đẩy Ngô Thế Huân ra lại như dùng chính sức mình phản lại, Ngô Thế Huân vẫn không biểu cảm nhìn Lộc Hàm trong khi anh mất gần hết sức lực, hổn hển thở dốc.
"Thế Huân, em mau đứng dậy, anh sắp thở không nổi." Lộc Hàm giơ tay đầu hàng.
Ngô Thế Huân không nói, thu lại phần lớn sức lực để Lộc Hàm ổn định hô hấp nhưng vẫn ôm trọn anh trong lòng.
"Còn dám nữa không?" Ngô Thế Huân lạnh giọng đe doạ.
Lộc Hàm lắc lắc đầu.
Con bà nó, anh cũng là ma cà rồng thuần chủng giống hắn, như thế nào lại bị áp bức như vậy chứ? !
Lộc Hàm lặng lẽ xả giận.
"Đang mắng thầm em sao?"
Cái gì?
Lộc Hàm không tin được trợn mắt nhìn Ngô Thế Huân, anh nhớ hắn đâu có thuật tâm ngữ đâu, sao hắn lại biết, chẳng lẽ anh hồ đồ buột miệng nói ra?
Ngô Thế Huân nhìn sắc mặt Lộc Hàm thay đổi liên tục nhịn không được phì cười. Lộc Hàm cảm thấy bản thân đúng là điên, lại bị hắn dắt mũi, trong lòng giận dỗi ngoài mặt liền quay đi không buồn để hắn vào mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Huyết lệ
Fanfiction(tên: huyết lệ/ tác giả: boo/ cặp đôi: hunhan, hanbaek/ ma cà rồng, ngược, HE) DO NOT TAKE OUT Văn án “Hút máu em, một mình em thôi!” “Thế Huân, đừng làm hại cậu ấy! Anh xin em…” “Khuôn mặt này sao?” Hắn dùng thước nâng cằm cậu lên, nhếch môi cười l...