Chương 1

357 20 8
                                    

(Link Wordpress: https://hunhan90x94.wordpress.com/)

Trong mơ màng Lộc Hàm nghe thấy tiếng cửa mở dù rất khẽ nhưng làm cho anh tỉnh dậy. Đôi mắt xinh đẹp chậm rãi mở ra, toàn thân đau nhức khiến chân mày anh nhíu chặt nhất thời không nhìn rõ người bước vào phòng là ai.

Đối phương từ từ di chuyển đến bên cạnh Lộc Hàm, "Lộc, còn đau?" Giọng nam trầm lạnh lẽo lại nghe ra sự lo lắng tuyệt đối, mà đối phương dùng đôi mắt dịu dàng nhìn Lộc Hàm hoàn toàn khác xa với vẻ bề ngoài hờ hững lạnh nhạt.

Lộc Hàm âm thầm thở nhẹ, là Ngô Thế Huân, nếu lại tiếp tục bị người ta phục kích giống tối hôm qua với tình trạng đứng dậy không nổi này của anh chắc chắn không thể phòng thủ chứ đừng nói đến tấn công.

"Hơi đau một chút." Lộc Hàm yếu ớt lên tiếng.

Ngô Thế Huân nhìn vết máu đã đông lại trên xương quai xanh của Lộc Hàm chân mày hơi chau lại, hơi thở trở nên lạnh lẽo, "Sẽ sớm tìm ra kẻ tấn công tối qua thôi."

Lộc Hàm gật đầu, ánh mắt tối lại, "Lần này không thể tha thứ."

"Anh nghĩ có thể là ai?"

"Khả năng cao nhất là Alren, có thể lần trước không lấy được lợi nhuận từ chỗ chúng ta nên trả thù chăng?"

"Không thể! Alren biết rõ thân phận của hắn, hắn không dám động vào người của chúng ta đặc biệt là anh."

Lộc Hàm nghĩ ý kiến của Thế Huân có thể đúng, Alren chỉ là kẻ bất tài hoàn toàn không có đủ năng lực để sai khiến một nhóm sát thủ mạnh đến vậy, mà hắn cũng chưa đến mức vì mất đi một chút lợi nhuận lại ngu xuẩn dồn mình vào con đường chết. Vậy thì là ai?

Thấy Lộc Hàm trầm tư suy nghĩ, nét mặt Ngô Thế Huân hơi thay đổi, hắn chậm rãi vươn tay chạm nhẹ vào khoé môi anh, ngón tay thon dài từ từ vẽ lên hình dáng đôi môi xinh đẹp.

"Anh hút máu kẻ khác?" Rõ ràng là câu hỏi lại nghe như một lời khẳng định.

Lộc Hàm giật mình, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Ngô Thế Huân, bất giác đưa tay chạm vào bờ môi mình vô tình cùng ngón tay Thế Huân giao nhau, hơi lạnh từ ngón tay hắn khiến anh rùng mình, lúc này mới phát hiện ra sắc mặt hắn biến sắc. Anh thế nào lại quên Ngô Thế Huân là người nhạy cảm nhất, máu trong người anh từ lúc trưởng thành cho đến nay chưa từng trộn lẫn với dòng máu khác ngoại trừ Thế Huân, mà Ngô Thế Huân dường như bài xích việc anh hút máu kẻ khác, lần này nếu như hắn tìm ra được ai là người anh hút máu thì kẻ đó không thể sống sót. Nghĩ vậy, trong lòng Lộc Hàm trào lên một cỗ đau nhức khó thở, anh cũng không hiểu khi hút máu cậu bé ấy anh một chút cũng không thấy ghê tởm chỉ cảm thấy một cỗ quen thuộc không nói thành lời khi ngửi mùi thơm ấy, thực sự rất quen thuộc nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

"Không có..." Đánh liều một lần đi Lộc Hàm! Thế Huân dù nhạy cảm cũng không thể phát hiện chính xác cho nên thử một lần, coi như là một ân huệ mình thiếu nợ cậu bé ấy phải trả đi.

"Vậy sao?" Ngô Thế Huân trượt tay xuống cằm anh, hờ hững nắm lấy ép anh ngẩng đầu nhìn hắn, nụ cười trên môi như kết thành băng đâm vào đôi mắt Lộc Hàm nhức nhối không tả xiết. Hắn chưa buông tha Lộc Hàm, ghé gương mặt áp lên gò má anh, bờ môi như vô tình chạm vào vành tai trắng nõn, hơi thở ấm nóng vờn quanh, "Thật sự?"

Lộc Hàm cố gắng không run rẩy, giơ tay muốn đẩy hắn ra lại bị tay hắn linh hoạt bắt lấy, nhất thời toàn thân cứng ngắc.

"Thật sự!"

Ngô Thế Huân khẽ chuyển thân người, đẩy Lộc Hàm xuống dưới giường, thân người to lớn của hắn bao trùm lấy anh, hắn ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sợ hãi của anh sau đó di chuyển xuống bờ môi run rẩy, dần dần ghé sát phủ môi mình lên làn môi ấy. Trước khi bắt đầu một nụ hôn cuồng nhiệt, Lộc Hàm nghe thấy giọng hắn giận dữ, "Không có lần sau! Nhớ!"

----ta là đường phân cách----

Biện Bạch Hiền không nhớ rõ bản thân đã dùng năng lực gì để có thể quay trở về nhà trong tình trạng khốn khổ đêm qua. Cậu chỉ biết khi mở mắt ra đã nằm trên chiếc giường đơn chật hẹp trong căn phòng nhỏ mới thuê. Cậu chống tay ngồi dậy, muốn làm chút gì đó để ăn lại phát hiện thân thể không còn một chút sức lực, chỉ giơ tay nhấc châm đã vô cùng khó khăn. Cậu mệt mỏi ngã xuống giường, cái bụng rỗng tuếch kêu òi ọt. Đêm qua nếu không phải muốn tiết kiệm thời gian đi đường tắt thì đã không phải chật vật thế này. Ấn tượng của cậu đối với người đó không rõ ràng mấy, cậu chỉ biết đó là chàng trai có giọng nói trong trẻo nhất cậu từng nghe, giả dụ có duyên gặp lại chắc chắn cậu có thể nhận ra khi nghe giọng nói của hắn. Nghĩ nghĩ cậu nhếch môi tự giễu, cái gì mà duyên, cái gì mà gặp lại? Hắn là ma cà rồng, cậu chỉ là một con người bình thường xui xẻo gặp phải hắn, xác suất gặp lại chưa chắc nổi 1%. Bất giác, cậu đưa tay sờ lên cổ, dù vết răng đã biến mất nhưng đau đớn tột cùng khi đó muốn quên thật khó. Đột nhiên cậu thấy kỳ lạ, hắn đáng lẽ ra phải xoá đi ký ức của cậu như mấy vụ con người bị ma cà rồng hút máu trong vài ba bộ tiểu thuyết lạnh ngắt đó chứ? Hay là hắn không có năng lực đó, hay hắn nghĩ một kẻ bình thường như cậu có nhớ cũng chẳng làm gì được hắn? Hoặc có thể hắn không quan tâm.

Biện Bạch Hiền khẽ nhắm mắt, sờ lên trái tim của mình, sao lại nhói lên? Cậu vô lực thở dài, cưỡng ép bản thân quên đi lại như vô tình nhớ đến hơi thở ấm nóng của hắn vởn quanh cổ cậu, cỗ ấm áp quen thuộc từ tận đáy lòng cuồn dậy, ý thức đột nhiên mơ hồ.

"Cút đi!"

"Tôi xin ngài, van cầu ngài tha cho con tôi, tha cho con tôi."

"Súc sinh!"

-:- Hết chương 1 -:-

[HunHan] Huyết lệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ