Chap 1:

710 56 0
                                    

"Cậu định trở về Hàn Quốc sao?" Giọng nói của Chung Đại lanh lảnh bên tai. Tôi vừa nghe điện thoại, vừa kéo hành lý vào trong sân bay.

"Ừ. Hiện giờ tớ đang chuẩn bị lên máy bay. Có lẽ hôm sau sẽ về tới Hàn Quốc." Tôi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm huyền ảo, thuận tiện ngáp một cái. Tôi hiện giờ cảm thấy khá mệt mỏi vì thiếu ngủ.

"Sao tự nhiên lại muốn quay về? Không phải cậu còn muốn vui chơi..."

"Thôi đi. Lần này, tớ nghiêm túc muốn ở lại Hàn Quốc, bố mẹ cũng không có đồng ý, nhưng ít ra chưa đến mức ngăn cấm." Tôi ngắt lời, cảm thấy khó chịu vì cái ý trêu đùa rõ rệt trong giọng nói của Chung Đại.

"Hàn Quốc hiện giờ lắm trai đẹp thế sao?" Cậu ta vẫn không biết ý mà tiếp tục đùa.

"Không. Giờ tớ đang làm thủ tục. Cúp máy đây."

Tôi tắt điện thoại, đưa hộ chiếu cho nhân viên sân bay làm thủ tục. Rồi lặng lẽ thở dài.

Không, hiện tại, Hàn Quốc trong mắt tớ chỉ còn có một người.

---------------------------------

Tôi ngồi ngoài phòng phỏng vấn, buồn chân buồn tay mà nghịch ngợm chiếc điện thoại. Trở về Hàn Quốc được nửa ngày, tôi đã vội vàng mà phóng đến công ty này. Cũng chẳng phải vì tôi thiếu tiền hay thiếu công việc để làm. Chỉ là, thiếu đi một thứ rất quan trọng khác.

"Người tiếp theo." Giọng nói sang sảng của cô nhân viên đánh thức tôi. Vội vàng, tôi đứng dậy, ôm tập hồ sơ đi vào trong. Bước qua tôi là một ứng viên khác, gương mặt ủ rũ, xem chừng vừa bị đánh trượt. Tôi cười thầm, nhanh chóng mà trở nên như thế rồi sao?

Quả nhiên, không nằm ngoài dự đoán, vị giám đốc khó tính kia vừa ngẩng đầu lên, chạm tới ánh mắt của tôi, đã vội vụt tắt nụ cười.

Trong lòng tôi, bão tố nổi lên, gương mặt anh làm mọi kí ức trong lòng đều gợn sóng mạnh mẽ.

"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, 24 tuổi." Tôi làm ra một nụ cười dễ mến nhất có thể. 

Phác Xán Liệt nhìn tôi, cau mày, ánh mắt là một sự pha trộn phức tạp giữa nỗi khó chịu, bất ngờ, sự ai oán và cả cay đắng. Anh nhìn tôi một hồi, rồi quay sang cô nhân viên đứng cạnh, lắc đầu:

"Người này, lập tức đánh trượt." 

Tôi không tránh khỏi bất ngờ, dù lòng tự tôn vẫn níu tôi cố giữ lấy vẻ bình thản, nhưng tôi biết đáy mắt mình đang ánh lên những tia giận dữ rất nặng nề.

"Dạ, giám đốc..." Cô nhân viên lúng túng, rõ ràng chưa từng gặp chuyện này bao giờ "Nhưng, chúng ta thậm chí còn chưa..."

"Tôi là giám đốc của cô hay cô là giám đốc của tôi? Ai có quyền ra lệnh ở đây? Tôi nói, là ĐÁNH TRƯỢT CẬU TA NGAY TỨC KHẮC!" Giờ thì đến lượt anh nổi giận, giọng nói lạnh lẽo rất có uy, dọa cô nhân viên kia sợ run cầy sấy.

Phác Xán Liệt này so với Phác Xán Liệt của ngày xưa, quả thực không thể cùng là một người.

"Phác Xán Liệt, đối mặt khó đến vậy sao? Anh còn muốn tránh đến bao giờ?" Tôi tiến đến đứng cạnh anh, đặt tay lên vai anh, bình thản hỏi. "Còn muốn đánh trượt? Thật nực cười."

[Shortfic][ChanBaek] Back to December (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ