Tôi chết trân tại chỗ không biết nên làm gì trong khi cô ta đi tới gần, ánh mắt giận dữ tột đỉnh. Phác Xán Liệt hít vào một hơi thật sâu, cố kiềm nén một thứ gì đó trong cổ họng, một câu nói tục tằn, một thanh âm khó chịu, một cái nghiến răng - tôi không rõ, đại loại là vậy. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt của Tiểu Khiết, bình tĩnh hỏi:
"Sao cô lại ở đây?"
"Sao tôi lại ở đây ư?" Vương Tiểu Khiết vô cùng tức giận, giọng nói thoát ra sắc như dao, tựa cứa vào da thịt tôi "Anh cũng thật tốt quá, Phác Xán Liệt. Ngày hôm nay chúng ta phải gặp mặt bàn bạc lễ cưới, vậy mà anh ôm theo cặp tài liệu, hôn hít cậu ta trước bàn dân thiên hạ. Không cảm thấy xấu hổ sao, không cảm thấy nhục nhã sao??"
Tôi kinh ngạc tột độ, vùng đất dưới chân đang sụp xuống, kéo tôi xuống một cái hố sâu hoắm của nỗi tuyệt vọng và kinh hoàng, đất như bao trùm xung quanh, bít nghẹn cả cổ họng, thở cũng không nổi, chỉ nuốt lấy mùi vị nhạt nhẽo lạnh lùng.
Bàn bạc lễ cưới? Anh... với cô ta? Còn nữa... nhanh quá...
Đầu ong ong lên, tôi thầm nghĩ mình sắp ngã rồi, trọng tâm cơ thể cũng khó giữ được thăng bằng, nhưng vẫn cố bình thản nhìn, không giải thích cũng không phản bác.
"Tôi đồng ý kết hôn với cô khi nào? Là bố mẹ tôi tự quyết định thay thì đừng mong tôi tuân theo. Hơn nữa, ngày hôm nay, tôi không hề nghe bố mẹ nói tới chuyện này." Phác Xán Liệt lông mày nhíu ngày càng sâu, lạnh lùng buông ra vài câu nhàn nhạt.
"Đương nhiên con không nghe tới. Bố mẹ biết con sẽ tới nhà hàng này để kí hợp đồng nên mới hẹn với Tiểu Khiết." Từ phía sau, tôi thấy một người phụ nữ còn trung niên với mái tóc đen và bộ trang phục thanh lịch đi tới, đặt tay lên vai cô gái kia.
Tôi run rẩy, toàn thân đông cứng, vì quá sợ hãi mà lùi ra phía sau lưng, tóm chặt lấy áo anh.
Người phụ nữ này, tôi đương nhiên biết rõ, là mẹ của Phác Xán Liệt. Cũng là người cực lực căm ghét tôi vì đã rời khỏi anh.
Phác Xán Liệt lại tiếp tục trầm tĩnh hít vào một hơi sâu, có lẽ mỗi khi cần bình tĩnh anh đều làm vậy. Một thứ thói quen hình thành sau khi mùa đông năm đó tôi rời đi, để lại trái tim anh bị vùi dập trong tuyết giá, tan vỡ cùng khổ đau; sau khi nỗi tuyệt vọng ném anh khỏi việc biểu lộ cảm xúc. Phác Xán Liệt của ngày hôm qua vui sẽ cười, buồn sẽ thu mình một góc, tức giận sẽ thể hiện hết ra, vui sướng cũng không kìm nén. Còn Phác Xán Liệt của ngày hôm nay dù vui, buồn, hỉ nộ ái ố cũng chỉ gói gọn trong nụ cười nửa miệng xã giao nhạt nhòa, với ai cũng không khác biệt.
Tôi là nguyên nhân của mọi thứ. Và suy nghĩ đó làm tôi thấy lòng mình nhói đau.
"Nếu mẹ đã biết rõ, thì con chắc không cần giải thích. Hiện tại con bận công việc, mong mẹ hộ tống Vương tiểu thư về giúp con." Anh nhếch môi cười nhạt nhẽo, xong cầm lấy cổ tay tôi kéo đi. Tôi chẳng còn biết làm gì ngoài cắm cúi đi theo, đôi môi bị cắn chặt, chỉ mong chuyện này qua nhanh.
Nhưng ngay khi tôi vừa đi lướt qua trước mặt mẹ anh, một tiếng "Bốp" chát chúa vang lên, còn trên má phải tự nhiên bị tác động một lực cực mạnh, làm tôi vốn không phòng vệ ngã sóng soài ra đất.
![](https://img.wattpad.com/cover/46259486-288-k486755.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][ChanBaek] Back to December (Completed)
FanficFanfic: EXO Characters: ChanBaek Rating: K+ Type: sad, twoshot, HE Note: viết sau khi xem MV "Back to December" của Taylor Swift ~ =)) cho nên lời văn cũng là dựa vào lời bài hát :)))