Chap 3:

424 49 0
                                    

"Giám đốc Kim, xem ra ngài đang làm ra chuyện không hay với thư kí riêng của tôi." Phác Xán Liệt đến gần, nhẹ nhàng gỡ cánh tay đang khóa chặt cơ thể tôi ra, kéo tôi đứng ra phía sau anh. Cái cảm giác ấy thật sự khiến tôi vui mừng khôn xiết, bèn cố gắng mà nuốt hết nước mắt vào lòng.

"Ngài..." Ánh mắt của hắn rõ ràng là không tin nổi. Đúng, ngay cả tôi cũng không dám tin, anh lại có thể trở về khi có một cuộc họp tận bên kia Thái Bình Dương.

"Tôi hi vọng, ngài sẽ để thư kí Biện được nguyên vẹn cũng giống như bản hợp đồng giữa hai công ty chúng ta." Anh vẫn tao nhã nở nụ cười, trong ánh mắt không biểu lộ chút cảm xúc nào ngoài sự khinh ghét nhàn nhạt khó nhận ra. Anh quay lại nhìn tôi, ánh nhìn dịu nhẹ phảng phất có lỗi, làm tôi không kiềm được một giọt lệ tràn ra. Phác Xán Liệt dùng một ngón tay gẩy giọt nước mắt ấy khỏi gương mặt tôi, rồi rất bình tĩnh nói với giám đốc Kim "Còn nữa, tôi không muốn nhìn thấy nước mắt của cậu ấy. Mong ngài đừng khiến nó phải tuôn rơi. Vậy nhé, tôi xin phép."

Một nụ cười nửa miệng, một cử chỉ cúi đầu đầy lịch thiệp mà cũng ngụ ý, anh cầm lấy cổ tay kéo tôi rời khỏi căn phòng đó.

Ra đến ngoài đường, tôi - lúc ấy đã không còn khóc - mới dám hỏi:

"Sao anh lại về được đây?"

"Cậu nghĩ tôi chưa tìm hiểu về hắn sao? Thứ cặn bã đó đã quấy rối tình dục những thư kí của bao công ty khác rồi, nhưng lại không có khả năng để buộc tội vì không có bằng chứng. Ai ở trong cuộc đều nín lặng không tố cáo, có thể họ đã bị đe dọa về cả thể xác lẫn tinh thần. Nghe hắn nói muốn kí hợp đồng, tôi đã thử dựng lên việc đi công tác xem có phải hắn có ý định làm gì cậu không, quả nhiên cũng không nằm ngoài dự đoán." Phác Xán Liệt nhạt nhẽo trả lời, như thể anh đang nói về người khác chứ không phải chính mình.

"Anh để em làm mồi nhử?!" Tôi cảm thấy rất giận dữ với cách hành xử của anh, dù hồi nãy tôi vẫn còn rất cảm động vì sự xuất hiện đó. Anh biết tất cả, và cứ để mọi thứ diễn ra, chơi đùa với sự trong sạch của tôi, khiến tôi thất vọng khủng khiếp "Tại sao biết rõ rồi mà còn đồng ý kí hợp đồng?"

"Vì đây là kinh doanh, Biện Bạch Hiền. Hắn là một kẻ đồi bại trong đạo đức, nhưng lại thành công bậc nhất trong kinh doanh. Gió chiều nào che chiều ấy, không cẩn trọng với hắn, tự tiện mà làm ra mình ở bậc cao hơn sẽ phải trả giá đắt." Phác Xán Liệt nhìn tôi, ánh mắt lạnh tanh, thứ ánh mắt của những doanh nhân khi đối đầu lẫn nhau "Hơn nữa, tôi làm ra chuyện này, cũng là để hắn tự biết rõ mà tránh xa cậu, cẩn trọng với tôi, đừng có coi thường mà gây họa."

Tôi cười chua chát, cái thứ lí lẽ đó tôi không hiểu. Trước đây, tôi bằng mọi giá sẽ nhận tất lỗi về mình, bằng mọi giá sẽ không nói mình tổn thương ra sao, nhưng hiện tại, anh chính là để mặc tôi tổn thương, không đời nào tôi lại chịu im lặng.

"Phác Xán Liệt, ý anh là em không có ý nghĩa gì phải không? Dù em có bị xâm phạm, dù là quá giới hạn hay chưa quá giới hạn, dù thương tổn nặng nề cả thể xác lẫn tinh thần, hay thậm chí là thành cái xác chết khô, anh cũng sẽ không quan tâm phải không?" Nước mắt nãy giờ đã nuốt lấy, nay trào ra ướt đầm gương mặt tôi.

[Shortfic][ChanBaek] Back to December (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ