Chap 2:

462 53 1
                                    

"Biện Bạch Hiền, cậu thật rảnh rỗi, giờ này đến rồi sao?" Phác Xán Liệt bước vào phòng làm việc, nhìn tôi lau bàn, lông mày nhướn lên vẻ ngạc nhiên.

"Giờ em không có bận rộn." Tôi cúi đầu chào anh. Chẳng phải thứ nghi lễ tôi yêu thích, nhưng ít ra, cũng là mối quan hệ giữa chủ và người làm công, tôi cũng không muốn ý kiến gì cho phiền hà.

À, quên mất, cần phải nói với mọi người, Phác Xán Liệt đã đồng ý nhận tôi vào làm.

Hôm sau anh gọi tôi đến kí hợp đồng, tôi rất ngạc nhiên, tự nghĩ có lẽ Kim Chung Đại đã đúng. Trong anh vẫn luôn có một sự đấu tranh lớn, bản thân chẳng biết nghiêng về bên nào. Và tôi trở về, sự mất cân bằng đã bắt đầu lộ diện.

"Tại sao lại nhận em vào làm? Không phải hôm trước vẫn rất giận dữ mà đuổi em đi sao?" Tôi bỏ khăn vào ngăn kéo, đứng đối mặt với anh mà hỏi. Thật tình, cái tính thẳng như ruột ngựa, ương bướng, cái gì cũng muốn biết chắc chết tôi cũng chẳng sửa nổi.

"Tôi không phải trẻ con. Kẻ có năng lực, nếu vì chút chuyện xưa mà không nhận, khác nào nói rằng tôi còn vương vấn quá nhiều? Chỉ cần cậu đừng gây rắc rối như trước đây là được." Anh thờ ơ trả lời, bước qua tôi, đặt cặp tài liệu lên bàn.

"Anh đang thừa nhận đó thôi. Cũng không phải chút chuyện xưa, mà là rất nhiều chuyện xưa."

"Dừng những chuyện tào lao đó đi. Cậu sẽ sớm không còn rảnh rỗi đâu. Hôm nay cũng đủ việc rồi." Phác Xán Liệt cắt ngang vẻ mệt mỏi, không muốn tranh cãi. Anh móc ngón tay "Lại đây."

Tôi đi tới bên bàn làm việc của anh. Phác Xán Liệt không buồn ngẩng lên, xem xét tập tài liệu trong tay. Tôi ngắm từng đường nét trên gương mặt anh, tự nhiên vu vơ mỉm cười. Tôi thầm tiếc bản thân đã không nhận ra anh đẹp thế nào trước đây. Nhưng hiện tại, dù tôi có khen anh, có lẽ anh cũng chỉ nói rằng đó là chuyện tào lao.

"Vậy đó, xem hết đi." Xán Liệt ném vào tay tôi một chồng tài liệu to. Tôi sốc, đứng hình một hồi, mới lúng búng hỏi:

"Khoan, ý anh là xem thế nào chứ?"

"Còn không rõ là xem thế nào sao?" Xán Liệt nhướn mày "Cậu làm việc trong công ty liên doanh Kiến trúc lâu rồi, về đây muốn làm việc, chắc cũng đã tìm hiểu thị trường Hàn Quốc. Kiểm tra những thứ tài liệu này, lọc ra xem những cái cậu cho là có tiềm năng nhất. Xếp tài liệu theo mức độ ưu tiên. Nộp cho tôi vào cuối ngày hôm nay."

Phải nói thật là mấy lời nói của anh làm tôi sốc chết đứng tại chỗ, một chồng tài liệu to thế này mà làm trong một ngày sao? Anh là muốn bóc lột sức lao động của tôi đến thế?

"Nhưng..."

"Trong công ty, đừng nói từ 'nhưng' trước mặt giám đốc." Phác Xán Liệt nhìn tôi, ánh mắt in hằn rõ rệt sự cao ngạo, như thể muốn nhấn mạnh tôi mới là kẻ phụ thuộc "Còn không đi làm? Nếu không làm được, có thể xin nghỉ. Nộp đơn ở..."

"Khoan, em biết rồi!" Tôi vội vàng ngắt lời anh. Chuyện này chẳng mấy dễ chịu, nhưng tôi nghĩ bản thân có đủ kinh nghiệm mà vượt qua. Tôi không muốn mình lại dễ dàng mà chịu khuất phục như thế. Không, tôi phải khôi phục thứ tình cảm của anh, phải sửa lại mối quan hệ này trở về vạch xuất phát.

[Shortfic][ChanBaek] Back to December (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ